2. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King kong!

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Takemichi vội vã vệ sinh cá nhân rồi đi xuống mở cửa

- Takemichi! Hôm nay mày dậy muộn thật đấy!

Không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy người trước mặt, ủa?? Bộ cậu có quen với hắn ta à??

- Sh–Shinichirou-kun!??

Cậu không tin vào mắt mình mà thốt lên, người chết giờ lại đang sống sờ sờ trước mắt cậu đây nè!

- Hôm nay mày sao vậy Takemichi? Ngáo vừa vừa thôi chứ!!

Shinichirou nhìn cậu đứng như trời trồng ở đấy mà khó chịu, đi đến cốc một phát mạnh vào trán cậu

- Đau!!!

Cậu ôm đầu la lớn, cũng như kéo mình trở về với thực tại

- Mau thay lẹ quần áo đi còn đi làm nữa mày! Mọi khi dậy sớm lắm mà, nay không những dậy muộn mà cái mặt cứ ngu ngơ như gì ấy!

- À ừ!... Đợi tao tí

Cậu vẫn không tin những thứ mình vừa nhìn thấy. Shinichirou, con người đáng lẽ đã ra đi vào 5 năm trước (đúng không nhở :^?) nay lại sống sờ sờ trước mặt, đã thế hình như cậu và hắn ta làm chung với nhau nữa

Tại sao thần chết ác vậy? Cho sống lại thì sao không cho Take một cuộc sống yên bình đi, tại sao cứ bắt dính dáng đến mấy người này thế

- Đm mày lái từ từ thôi!!!

Quên tạm mấy cái kia đi, hiện tại cậu đang cực khổ khi bị thanh niên Shinichirou chở đây nè, quả là anh em, trình độ lái xe y như nhau ;-;

- Mày hôm nay la hét gì lắm thế! Mọi khi còn kêu tao nhanh thêm nữa mà?

- Đó là chuyện mọi khi!! CÒN GIỜ THÌ MÀY MAU TRÁNH KHỎI CÂY CỘT ĐIÊN TRƯỚC MẶT ĐI KÌA!!!

Takemichi hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy trước mắt mình là cây cột điện cách nhau không xa, bộ tên Shinichirou tính đâm vào đó hay gì mà không nhìn đường hả trời!!!

*Xoẹt!

- Đm tai tao! Mày tính làm tao điếc à?!!

Shinichirou cua một khúc tránh khỏi cái cột điện rồi quay qua mắng Take

- Mày có biết tao yếu tim không!

Takemichi ôm tim mình thở phào một hơi, thật sự rất sợ anh em nhà này rồi ;-;

- Mày hôm nay lạ thế! Yếu hơn cả mọi khi– Đm!!!

Hắn ta đang nói thì bị cậu tát một phát mạnh vào mặt, ôi thôi này là do cơ thể cậu tự chuyển động, Take không biết gì hết ;-;

- Mau lái lẹ đi mày! Muộn giờ!!

Cậu cố gắng nén sự sợ hãi lại mà kêu lên, cố gắng nói với hắn rằng cú tát đó là có lí do hết =)

- Rồi, ôm tao chắc vào!

Takemichi nghe thế liền ôm chặt lấy hắn, sự sợ hãi hiện đầy lên mặt của cậu, cậu sợ ngồi xe của mấy thanh niên thích bốc đầu này lắm, mấy lần làm cậu suýt rớt tim rồi

Ai đó khi vừa dứt lời liền được Take ôm chặt giờ đang bày ra khuôn mặt rất chi là thỏa mãn, cãi nhau đánh nhau nhiều thế thôi chứ ai mà không biết tên Shinichirou này đang thích thầm thằng bạn chí cốt Takemichi kia :)) Có mỗi Takebaka này là không biết thôi

-----------------------------------

- Shinichirou, Takemichi! Chúng mày ngủ nướng ở nhà hết à? Sao đến giờ mới có mặt hả?!

- Tất cả là tại thằng Takemichi!

Khóe môi Take bỗng giật giật khi nghe đến câu nói ấy, hắn ta bộ bị thằng Hổ kia lây cho rồi à??

- Thế sao mày không tự giác dậy sớm đi! Bắt tao ngày nào cũng phải thức dậy rồi sang nhà gọi mày dậy hoài à! Làm như tao là cái máy ý, cho tao ngủ muộn một bữa cũng không yên với mày à?!!

Takemichi giận quá mất khôn rồi, cậu lục lại một tí điều nhớ được trên cuốn lịch ấy mà kể ra, nó được ghi trên cuốn lịch ấy chi tiết vl :v

- Nay mày ghắt với tao?!

Cãi lộn không được đánh nhau không xong tên Shinichirou kia liền dở trò làm nũng, đm hơn hai mươi mấy tuổi đầu còn làm nũng, người ta nhìn chỉ muốn vả mấy phát

Và được nhiên, em pé Takemichi của chúng ta không nhân nhượng vả một cái *Bốp thẳng vào mặt của tên khùng kia

- Khục! Vừa lòng tao lắm!! Hahaha!!!

Lũ bạn của Shinichirou và Takemichi cười lớn, chắc ai cũng biết họ là ai nhỉ? Đương nhiên là Takeomi đại gia, Wakasa (khoai lang) ngựa vằn và Benkei đô con cọc tính rồi =))

- Chúng mày thấy bạn bị đánh mà còn cười à! Lương tâm đâu rồi??

Shinichirou mang bộ mặt ủy khuất quay qua tránh mắng lũ bạn kia, nhìn chắc chẳng ai có thể tin thằng cha này năm nay 25 tuổi đâu

- Mày gớm quá! Chết đi là vừa!

Takeomi, người thân nhất với Shinichirou sau Takemichi thẳng thừng đáp, còn đâu tình nghĩa anh em kia nữa

- Đm, anh em cây khế!!

- Mày cứ đánh nó thoải mái nhé Takemichi, hôm nay tao không ngăn đâu

Gã ta quay mặt đi thả một câu khiến Shinichirou chỉ muốn đột quỵ, quen nhau bao nhiêu năm, luôn che chở cho nhau ấy mà bây giờ lại bảo không ngăn, ác :((

- Cảm ơn nhé Takeomi-kun!

Takemichi thì đương nhiên là đang tức rồi, chuyện xưng hô hay gì đấy không để ý vội, giờ mình sử được ổng là phải sử ngay và luôn

- WAKASA, BENKEI!!! CỨU TAO!!!

- Mày ồn quá!! Im mồm đi Shinichirou!

Benkei tức giận nói còn Waka thì bơ đẹp hắn luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro