Chương 3: Đừng nhờn với Shiba Taiju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đàn ông cao lớn hơn 1m9 nhăn mày nhìn hai thằng lùn tịt đang không ngừng to tiếng với nhau. Làm cái gì thì làm, nhưng lớn tiếng với vợ hắn ta là ăn đập đấy. Hừ một tiếng, Shiba Taiju kéo chàng trai tóc đen về phía mình, lạnh lẽo nhìn hai tên tội phạm khét tiếng.

"Không phải tao đã nói rồi sao. Trong cái nhà này, Takemichi là chủ, lớn tiếng với em ấy thì tự cút ra khỏi đây."

Mikey hạ mi mắt có chút u ám, hắn không thích Shiba Taiju.

Tên này so với bọn hắn vô cùng đặc biệt, ai ai cũng chạy ngược chạy xuôi với công việc, deadline đè muốn tắt thở thì thằng cao to đen hôi này lại được ở nhà với Takemicchi gần như 24/24. Vì sao hả? Bởi vì hắn là chủ nhà hàng!

Có làm cái đếch gì đâu! Toàn để nhân viên với quản lý phụ trách, lâu lâu lại đến kiểm tra. Mà kiểm tra cái mẹ gì? Rõ ràng là dụ Takemicchi đến ăn rồi rải cơm chó, chụp hình khoe một đám đang bận công việc bù đầu bù cổ! Khốn nạn!

"Câm đi thằng cao to đen hôi." Sanzu tặc lưỡi.

"Tao không có hôi, Takemichi rất thích mùi hương trên người tao." Nghĩ gì đó, Taiju khinh bỉ bồi thêm một câu. "Đâu như mày, thằng nghiện ngập."

Nhịn! Phải nhịn! Phải nhẫn---

"Muốn chết à?" Sanzu chạm đến cây súng giắt ở eo, trên trán sớm đã nổi lên dấu thập.

Shiba không chịu thua, còn kiêu ngạo nhướn mày thách thức. Hắn ta sẽ cho thằng lùn nghiện ngập này biết cảm giác thế nào là nhờn với Taiju.

"Em muốn ăn cơm." Takemichi thở dài. "Ba anh muốn ra vườn đúng không?"

"Không, không. Takemichi đói rồi, đi ăn thôi." Sanzu nhanh chóng thu lại sát ý, chạy đến bên chàng trai tóc vàng.

"Takemichy ~ Mikey mua bánh ngọt này. Em thử xem."

"A, cảm ơn anh." Takemichi vui vẻ nhận lấy.

Mikey là vậy, mỗi lần hắn trở về đều sẽ mua một thứ đồ ngọt tặng cho Takemichi. Dù biết đó chỉ là sở thích của hắn nhưng cái sự quan tâm muốn đem cả thứ hắn thích nhất tặng cho em, điều này luôn khiến Takemichi thật sự càng yêu hắn hơn.

Mikey trẻ con lắm, dù làm trùm tội phạm giết người nhưng chỉ cần đứng trước mặt Takemichi, hắn đều sẽ không ngần ngại thể hiện bản tính trẻ con của mình. Tổng trưởng Phạm Thiên ấy mà, đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ cần tình yêu thương.

"Taiju ~ hôm nay anh nấu món gì vậy?" Ngồi vào bàn, Takemichi chớp mắt hỏi.

"Sườn xào chua ngọt, súp miso, thịt hầm hạt sen, cơm chiên hải sản, gà nướng phô mai và salat rau củ."

"Nấu nhiều thế, mày muốn Takemichi bị bệnh à?" Sanzu nhướn mày hỏi.

"Nấu cho thằng sì ke như mày ăn đấy."

Sanzu: "..." Đừng để ông đây lấy súng ra!

"Đám kia đâu rồi? Hôm nay chỉ có ba người à?" Mikey thắc mắc hỏi.

"Draken với Inu phải đến Hokkaido xử lý đơn hàng, Haitani thì mắc công việc ở Shibuya, em trai tao thì phải đến Pháp dự tuần lễ thời trang, tuần sau mới về. Anh em song sinh Smiley thì phải ở lại quán có việc." Taiju chầm chậm nói. "Cửa hàng thú cưng của Chifuyu đi nhận dụng cụ mới, nói chung đứa nào cũng bị deadline đè ná thở rồi."

Hiển nhiên nguyên nhân cũng là do Taiiju---

"Vậy đến lúc mấy ảnh về em nấu gì cho tất cả mới được." Takemichi buồn phiền nói.

Cái nhà này không thiếu người có tiền, thậm chí tất cả ở nhà để Koko bao nuôi cũng dư dả. Nhưng ngựa cái là ai ai cũng muốn vợ sài tiền của mình hết, đây cũng là một trong vấn đề em khá khổ não.

Taiju như nhìn ra phiền muộn trong mắt em, vỗ vai Takemichi đẩy dĩa thịt gà đã tách xương ra, hắn ta khàn giọng nói. "Đừng suy nghĩ đến những việc không vui."

"Vâng." Takemichi đáp, bắt đầu dùng bữa. Liếc mắt đã thấy Mikey và Sanzu ăn gần hết cơm trong chén, hẳn hôm nay hai anh ấy cực nh--

"Rầm"

"Mẹ kiếp, cút ra Sanzu! Tao muốn đi vệ sinh!"

"Câm mồm Mikey! Địu, đau bụng quá!"

"Má, trứng tao rớt rồi này! Xê ra để tao vô!"

"Mày đi đẻ hay gì? Cút!"

Takemichi chớp mắt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em nhìn sang Taiju đang kiêu ngạo cười, trong mắt ánh lên sự thỏa mãn. Kéo kéo tay áo hắn, Takemichi hỏi.

"Anh...không làm gì chứ?" Không phải lúc nãy còn ăn ngon lắm sao?

"Tôi chỉ bỏ một chút xí muội kích thích vị giác thèm ăn. Sau đó là chút thuốc xổ, chút mù tạt, chút ớt bột, chút vài giọt hóa học..." Vừa nói, hắn ta nhìn sang em. "Em nghĩ sao?"

"Anh chắc là một chút chứ?!" Takemichi hoảng loạn muốn đứng lên liền bị hắn ta kéo lại.

"Do chúng lớn tiếng với em cả thôi."

"Nhưng..."

"Ăn cơm đi, mặc kệ lũ đó. Tội phạm cấp cao mà chút phản ứng hóa học cũng chống không nổi thì cút về quê chăn vịt mẹ đi."

"Vâng..."

Takemichi lẳng lặng dùng bữa, không khỏi cảm thương cho hai anh chồng nhà mình. 

Bởi mới nói, đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với đầu bếp. Đặc biệt là mấy thằng đầu bếp cuồng vợ ấy, nó đưa bạn lên nướng luôn ấy chả chơi :)

Shiba Taiju thỏa mãn nhếch môi, trong mắt có chút u ám. Không ai, được phép la mắng Takemichi.



Lời tác giả:

Tác giả là một con người thiện lành, hãy tin tác giả :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro