Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm khoảng cỡ mấy ngày thì cậu cũng đã được xuất viện. Cậu về nhà liền lăn ngay ra giường.

Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện như ở thế giới A hay việc mới cứu anh Shinichirou.

Take: SA1 !?

[Hửm ? Chuyện gì nữa vậy cậu Hanagaki? ]

Take: Hiện giờ ta đang sống riêng, vậy còn mẹ ta thì sao ?
Bà ấy ra sao vậy ?

[Hừm.. Ta cũng khong rõ, nhưng ta biết hiện tại bà ấy đang sống rất tốt, .... Với một người đàn ông khác ]

Take: một người đàn ông khác ? Ý ngươi đó là bố dượng của ta ?

[ Có thể nói là vậy đấy ! ]

Take: aiz... Vậy hiện giờ bà ấy đang ở đâu ? Ta đi thăm được khong ?

[ Bà ấy đang sống ở Mỹ, nhưng hình như bà ấy sắp về ]

Take: um.. Vậy được rồi.. Mà giờ trời cũng còn sáng, ta đi mua đồ tí đi

[ Cũng được đó ! ]

Thế là cậu bắt một chiếc Taxi đi đến trung tâm thương mại và mua một ít đồ .

Cậu ghé vào một cửa hàng và chọn một vài bộ đồ theo phong cách như áo tay dài, hay áo cổ cao, áo tay lỡ..

Cậu đang đi thì đi ngang qua một cửa tiệm làm tóc, cậu lại hoài niệm

Take: *Tóc.. Hình như thế giới kia mình tóc vàng, lần này có nên nhuộm nữa khong nhỉ ?*

[Ta nghĩ ngươi nên nhuộm đi, đẹp lắm á ! Mà nhớ đừng vuốt keo, xấu lắm ! ]

Cậu "liếc" nhẹ SA1 một cái rồi cùng bước vào tiệm. Lần đầu cậu định sẽ nhuộm cho giống kiếp trước. Nhưng mà nhân viên làm sao thành quả đầu của cậu có thêm màu đen nhè nhẹ ở phần đỉnh đầu.

Và gội đầu xong thì đi ra là một cậu bé 7 tuổi với một mái tóc bồng bềnh màu vàng nắng, có thêm một ít đen trên chóp

(Đừng hỏi vì sao 7 tuổi mà được nhuộm tóc, logic đó =) )

Cậu về nhà luôn, tắm rửa rồi ăn cơm như bao ngày. Sang ngày hôm sau thì cũng đi học như bình thường. Nhưng vào một ngày nọ, cậu nhận được một cuộc điện thoại số lạ

Cậu theo lí thuyết khong bắt máy có số lạ, nên cậu đã thẳng thừng mà tắt máy, cứ tưởng chừng người kia sẽ bỏ cuộc, nhưng khong..

Máy cậu cứ hiện lên cuộc gọi có dãy số ấy, cứ reo liên tục làm cậu bực mình mà phải bắt máy. Cậu bực tức nhấc điện thoại bấm nút đồng ý.

Take: Ai mà phiền dữ vậy ? Gọi gì gọi lắm ? Khong biết tốn tiền điện thoại à ?

Cậu chửi một tràng, đầu dây bên kia sau khi nghe cậu chửi xong thì im lặng giây lát, cậu tưởng người kia đã sợ, định tắt máy thì bên kia chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ..

??: con chửi ai đấy ? C.O.N Y.Ê.U ?

Người bên kia nhấn mạnh 2 chữ cuối làm cậu có chút đổ mồ hôi hột, sau khi định thần lại thì mới biết giọng nói quen thuộc bên kia chính là... Mẹ cậu !

Cậu hoảng hốt trả lời lại câu nói của mẹ

Take: m..mẹ ? Mẹ à.. Mẹ hiểu lầm rồi, con tưởng thằng biến thái n-nào đó làm phiền.. N-nên con..

Mẹ Take: Mày khong cần nói nữa, tao chỉ nói ngắn gọn thôi, 2 ngày nữa mày phải ra đón tao ở sân bay, tao sắp về đấy, liệu hồn mà lo đi

Cậu thất thần sau câu nói của mẹ cậu, 3 năm trước, khi bố cậu bị tai nạn mà mất, sau đó là chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời cậu.

Mẹ cậu suốt ngày ra sức đánh đập cậu, buổi tối thì sai cậu làm này làm kia, cậu khong làm thì đánh đập. Đến sáng thì lại mang cậu ra băng bó, giúp đỡ rồi nói những lời mật ngọt, hoặc hứa những lời hứa khong bao giờ thực hiện ..

Cậu vẫn còn ám ảnh những ngày tháng ấy, nên cậu đã quyết định sống riêng, sống với gia tài bố để lại, cậu lấy một phần để tự sống, còn lại là của mẹ cậu

Sau đó cậu biết tin mẹ có bố dượng. Cậu đã khong còn muốn sống với một người như thế nữa, sống giả tạo, quan hệ mang tên "Mẹ - Con" này khong nên tồn tại. Đó là cách cậu nghĩ.

Take: Vâng..

Cậu chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy, lăn ra giường mà ngủ.. Nhưng lại khong hiểu kiểu gì mà những giọt nước mắt ấy lại lặng lẽ rơi ..

---Hai ngày sau---

Cậu đã chuẩn bị sẵn đồ, cầm điện thoại bắt xe ra sân bay mà đợi mẹ.

Đứng được hai tiếng thì có một người phụ nữ cũng khong nói là cao, mặc một chiếc váy hở hang màu xanh đen dài đến chân. Kế bên là một người đàn ông đã trạc tuổi già, râu mọc um tùm, che phủ cả cái cằm của ông ta .

Mẹ Take: Takemichi! Tao nè, mày sống như nào ? Có tìm ra việc làm chưa ? Có tiền khong ?

Mẹ cậu mới gặp cậu đã hỏi tới tấp, toàn những câu hỏi mà ngoài tầm của một đứa trẻ 7 tuổi. Cậu cũng chẳng biết nên trả lời làm sao cho đúng, đành gật được câu nào thì hay.

Ba người nói chuyện một lát thì cũng bắt xe vè nhà, nhà ở đây là nhà của mẹ cậu. Đứng trước cổng thì sẽ thấy được đây giống một căn biệt thự hơn là ngôi nhà bình thường

Nhưng bước vào lại chẳng giống dáng vẻ biệt thự bên ngoài kia, căn nhà thì bám đầy bụi bẩn, kính rồi đồ vật rơi lung tung trên sàn nhà, ghế rồi giường bị cào đến rách rơi cả bông ra.

Cậu nhìn căn nhà mà khong nói nên lời, một căn biệt thự mà chẳng có nổi một người hầu hay quản gia nào. Cậu khẽ nhìn qua mẹ cậu, thấy lông mày mẹ khẽ cau lại, mắt liếc một vòng quanh nhà. Rồi bỗng nhiên dừng mắt lên người cậu...

Cậu bỗng giật mình, phát hiện sắp có chuyện khong lành, khẽ lùi một bước. Mẹ cậu liền phóng lại nắm chặt hai vai cậu mà lắc

Mẹ Take: Con trai yêu ~ Mẹ quên giới thiệu con, đây sẽ là bố của con, và.. Bố mẹ về đây để đi tuần trăng mật, nên chắc khong có thời gian dọn nhà, nhưng ngôi nhà này phải dọn để cho em gái con nữa.. Nên là..

Mẹ cậu nói xong lại giở ra bộ mặt hơi ngại ngùng...

Take: M...mẹ.. Ý mẹ là con dọn cái căn nhà này á ? Một đứa trẻ 7 tuổi ?

Mẹ Take: có sao đâu mà, cố gắng lên, bố mẹ phải đi tuần trăng mật rồi, 1 tuần sau em gái con sẽ về đó, nên hãy dọn trước ngày đó nhé !

Mẹ cậu nói xong liền quay lưng đi cùng với người đàn ông kia. Để lại một đống đồ với ngôi nhà ngoài đội lốt biệt thự, trong là ... Cùng với cậu đang hoang mang-ing.

Cậu đành dọn dẹp với khuôn mặt ủ rũ

[ Cậu Hanagaki! Cậu có ổn không ? ]

Take: Ngươi nhìn ta giống có ổn không ?

[ À.. Không ]

Cậu thở dài mà dọn tiếp..

---------------
Ngày xuất bản: 2021.8.22
Từ: 1257
---------------
Chap này hơi không ổn tí, do tôi bận viết truyện khác nữa nên bị bay ý tưởng

Và còn có vài chỗ phi lí nữa .. Nhưng mà vốn dĩ truyện không có hợp lí =))

Toru sẽ cố gắng ở chap sau, mong các cậu ủng hộ tôi. Tôi cũng không mong gì nhiều ở cái bộ Fanfic nhảm xàm này

Nhưng nếu được ủng hộ thì có khi Sho có động lực sẽ viết hay hơn chăng =)?

Và chap này có vẻ khá ngắn nhỉ ?

Thôi - tôi sẽ cố ở chap sau -

Các cậu buổi tối vui vẻ -

À mà quên nói.. Bộ này có khi sẽ ngược và SE nhờ trà xanh, tùy theo tâm trạng của tôi=)

Và cũng có khi sẽ lươn, nên các cậu có thể đội mũ trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro