Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi quyết định sẽ là …. Đọc đi rồi biết nhé !
-------------
Vào những ngày tháng đầu, em cậu cứ liên tục tạo ra những “drama” cho cậu. Cậu cứ nghĩ em cậu còn nhỏ, những sự việc em ấy làm chỉ là vô tình. Nhưng cho đến lúc chuyện em ấy tạo ra càng ngày càng nhiều, khiến cậu nghi ngờ.

Take: Tại sao một cô bé 5 tuổi lại có thể làm ra những chuyện như thế này vậy ?

Sanne: /khóc lớn/ huhu, em xin lỗi, em không cố ý, anh… anh đừng đánh em nữa được không ạ ?

Take: E-em nói gì thế ? A-anh đã làm gì em đâu ?

Bà Yashio: Có chuyện gì vậy ? Mày đã làm gì con tao hả thằng kia /đẩy mạnh làm cậu va vào bức tường/

Take: Aa !

Bà Yashio: Thằng đó đã làm gì con ?

Sanne: A-anh ấy… con chỉ muốn chơi với anh ấy thôi, vậy mà anh ấy q-quát con, còn đ-đánh con nữa.. !

Bà thì lo lắng cho Sanne, hỏi tới tấp xem con bé có sao không. Không mảy may đến cậu đang ngồi ôm cái đầu đầy máu kia của mình.

Lúc nãy, mẹ cậu xô cậu vào tường, không may ở ngay sau đấy là một bức tranh, chỗ cậu ngã, ngay ở đấy có một cái đinh. Lúc này cậu đã bất tỉnh, máu vẫn chảy không ngừng.

Mẹ cậu nhìn mà chẳng lấy gì một chút gọi là quan tâm, nhưng đúng lúc ấy bố cậu vào và thấy được cảnh đó, liền gọi cho cứu thương. Cậu được đưa vào cấp cứu.

Bố dượng thì đứng ngoài lo lắng, nhưng lại không trách móc hai mẹ con Tarioka, lúc này em cậu lại khóc lóc

Sanne : hức.. con không cố tình- là lỗi của c-con, hức.. con xin lỗi –

Bà Yashio: không phải lỗi của con đâu con gái, là do thằng đó đánh con, đấy là hậu quả đấy

Lúc này bác sĩ bước ra và thông báo với gia đình về tình trạng của Takemichi

Bác sĩ: may là đưa vào cấp cứu kịp thời, cậu ấy chỉ mất máu quá nhiều và bất tỉnh thôi, người nhà đừng lo lắng. Và mời người nhà đi theo tôi làm hồ sơ cho bệnh nhân

Bố dượng là người đứng lên đi theo bác sĩ. Còn lại hai mẹ con kia, bỗng lúc này họ nở một nụ cười…

Một tuần rưỡi sau thì cậu tỉnh dậy, trong phòng chẳng có ai, chẳng ai đi thăm cậu, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Ngày hôm sau thì cậu được xuất viện và đưa về nhà, tưởng về nhà sẽ được nghỉ ngơi nhưng không…

Cậu mới biết, sự việc vừa qua chỉ là bước đầu màn kịch do chính tay em cậu tạo nên, và em cậu là nhân vật chính, còn cậu chỉ là một nhân vật thừa thãi của buổi kịch ấy.

Quay về hiện tại, đã là một năm kể từ lúc cậu ở đây với danh nghĩa là “người nhà Tarioka”. Những ngày tháng ấy đúng là những chuỗi ngày kinh hoàng đối với cậu.

Mẹ cậu thì ra sức bốc lột, tra tấn cậu. Em cậu thì lúc nào cũng chỉ khóc khóc và khóc, đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Vào những ngày đầu, bố cậu cũng có giúp đỡ và tận tâm tận tình. Nhưng vào một ngày, cậu cũng bị tra tấn, nhưng đúng ra là sự ân cần, quan tâm thì thay vào đó lại là sự khinh bỉ, bỏ mặc cậu. Trong một năm dài đằng đẵng ấy thì cậu cũng có gặp lại những người cậu từng cứu, như Baji, Mikey hay anh Shinichirou. Vào một lần cậu đang ở công viên quen thuộc ấy thì vô tình Baji-san cùng với Mikey, anh Shinichirou đi ngang qua, thấy cậu thì vào hỏi thăm.

Shin: yo ! Takemichi !

Take: anh Shin ? Cả Baj-

Cậu nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, chợt nhớ ra mình vừa lỡ lời, nếu là lúc này thì cậu vẫn chưa quen Baji và Mikey-kun

Anh Shin chạy lại chỗ cậu, hỏi thăm rồi nói chuyện với cậu các kiểu. Ngồi nói một lúc thì bỗng Mikey lên tiếng

Mikey: ủa… ? này thằng kia

Take: có chuyện gì à ?

Mikey: chân của mày bị gì đây ?

Cậu nhìn theo hướng tay của Mikey, thấy được một vết thương, nó giờ đã bầm tím và còn sương sương vài vết máu. Đấy là vết thương mẹ cậu đã để lại cho cậu khi mỗi lần đánh đập cậu.

Take: à.. ừ.. có gì đâu, lúc trước đi không cẩn thận thì ngã ấy mà !

Baji: có thật là ngã không ? Sao vẫn còn vệt máu này ?

Anh đưa tay đụng vào chỗ đấy, làm cậu khẽ tiếng đau.

Take: ah ~ E-em ngã thật mà !

Cậu cười gượng, né khỏi bàn tay ấy. Mọi người cũng không bàn về chủ đề đó nữa, nhưng cậu cảm nhận được ai cũng nhìn cậu bằng con mắt thăm dò.

Baji: tao quên giới thiệu với mày, tao là Baji Keisuke, gọi là Baji nhé !

Take: oh ! còn em là Takemichi Hanagaki, gọi là Take cũng được nhé, Baji-kun !

Cậu giới thiệu xong còn bonus thêm một nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm con dân nhìn vào phải ngã cái đùng. Và tất nhiên các anh nhà cũng vậy, một lát sau cậu thấy các anh sao cứ nhìn mình đắm đuối như vậy thì đâm ra khó hiểu.

Take: có chuyện gì vậy ? trên mặt em dính gì à ?

Các anh nghe cậu gọi mới chợt tỉnh giữa cơn mê mộng Take. Nhìn kĩ lúc này mới biết, tai và mặt của các anh nhà đã chợt hiện lên vài vệt hồng, nhưng vì Take nhà ta quá ngây thơ nên không hiểu được biểu cảm ấy mà còn tỏ ra lo lắng =))

Take: các anh bệnh ạ ? sao lại đỏ mặt hết thế kia ?

[ Đúng chất thân hình trẻ con, tuổi thật là 26, nhưng vẫn như là một cậu bé mới 7-8 tuổi, ngây ther vler =) ]

All(-Take): a-à không có gì.. say nắng ấy mà !

Cậu thắc mắc nhưng cũng ậm ừ cho qua, thế là hết một ngày. Quay về hiện tại (part 2), cậu vẫn sống trong căn nhà ấy với danh nghĩa “người nhà” nhưng thân phận người hầu.

Năm cậu 10 tuổi, vì đã hết chịu nổi, nên đành quay về lại căn nhà cũ và không bao giờ quay về căn biệt thự ấy nữa.

[ chào Hanagaki-chan ! Làm gì mà mặt ngươi ủ rũ thế ? ]

Cậu đang nằm trên giường, nghe được giọng nói liền giật mình, nhưng rất nhanh thay vào sự giật mình đấy thì lại là buồn bã.

Take: sao không đi luôn đi ? Đi đâu 3 năm, rồi giờ quay lại hỏi ta đã chết chưa à ?

[ o-ơ ta… ta xin lỗi- do ta b-bận đi d-du lịch với các b-bạn khác, mà t-ta quên ngươi…]

Take: ta mệt mỏi quá, ngươi đi luôn cũng được đừng về nữa, mình ta tự sống được

[ Ơ ! Như thế không được, ta có lệnh phải bảo vệ và giúp đỡ ngươi ở thế giới B này cơ mà, sao bỏ mặc ngươi được ! ]

Take: bảo vệ ? giúp đỡ ? rồi sao 3 năm qua ta như một tù nhân sắp phải lãnh chịu hình phạt tử hình ấy, sao ngươi không xuất hiện. Đến lúc ta về lại được đây thì xuất hiện, ngươi quay lại để sỉ nhục ta à ?

[ k-không có ! Ta xin lỗi nhiều mà, ta biết lỗi rồi, từ giờ không bỏ mặc ngươi nữa, tha cho ta nha ! Hanagaki-channn ]

Take: ngươi muốn làm gì tùy ngươi, ta mệt quá, để ta nghỉ ngơi !

[ Vâng ~ Hanagaki-chann ~ ]

Take: và đừng gọi ta là Hanagaki-chan nữa, gọi là Takemichi hoặc Take được rồi. Gọi họ nghe kì lắm

[ Vâng ~ Takemichi-kun ~ ]

Thế là cậu lăn đùng ra ngủ mà không hay trời trăng mây đất gì

------------
Ngày xuất bản: 2021.8.24
Từ: 1503
------------
Toru cảm thấy chap này xàm cực kì, vì tôi quá bí ý tưởng rồi ~
Tôi sắp phải học onl nên không chắc có thể ra chap thường xuyên cho các bạn đọc được, nên có gì thông cảm cho tôi nhé

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi và ngược Take rồi nhé ! Tiếp theo chắc sẽ theo như trong cốt truyện chính thôi

Spoil nhiêu đây được rồi, arigatou ~

~ Một buổi tối vui vẻ ~
-Toru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro