Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng nhỏ bắt đầu lọt vào một cái cửa sổ nơi có một cậu trai với dáng người nhỏ bé và mái tóc màu vàng bồng bệnh đang nằm ngủ . Lúc đó, mọi thứ thật yên bình cho tới khi...
*Rầm*
Một tiếng rầm đã phá đi khung cảnh yên bình đó khiến cho cậu con trai trên bổng tĩnh dậy. Người đã phá tan khung cảnh đó là chị cả của cậu Hanagaki Hanabi.
???: Mới sáng sớm sao tự nhiên vô phòng người ta làm loạn vậy bà nội.
Hanabi: Mày mới kêu ai là bà nội hả thằng kia. " Trên mặt lúc này đang nở một nụ cười nhìn rất hiền từ và môt đám gân đầy đầu "
???: Không em kêu là chị đẹp.
Hanabi: Nghe vậy có phải được không.
Hanabi: Đánh răng rồi thay đồ lẹ đi nha Take chan. Hôm nay, là ngày đầu tiên em đến trường mới đó nên lẹ lẹ cái chân lên.
???: Em biết rồi!Chị cứ xuống dưới đi rồi em xuống sau.
Hanabi: Nhớ nhanh lên nha Take chan.
Take: Rồi rồi.
Cậu con trai đó tên là Hanagaki Takemichi. Một người luôn được mọi người xung quanh yêu quý bởi vì vẻ ngoài đáng yêu của cậu và cả tính cách thích giúp đỡi người khác của cậu nữa.
Takemichi: Em xuống rồi đây.
Ayame: A! Anh xuống rồi hả Take chan.
Ayami: Anh dậy trễ thiệt đó Michi chan.
Kenji: Đồ lười biếng.
Takemichi: Mới sáng ra ông làm tôi hơi bực nha ông kia.
Takemichi: Ủa khoan! Ba mẹ đâu hết rồi chị Nabi chan?
Hanabi: À hồi sáng, ba mẹ kêu sẽ đi du lịch mấy ngày để bồi đắp tình cảm ấy mà.
Takemichi: Ồ.
*CỐC CỐC*
Ayame: Ai tới vậy trời?
Ayame: Được rồi, tôi ra ngay.
Ayame: Ủa chị Hina chan hả.
Hinata: Ừm. Chị tới kêu Takemichi kun đi học.
Ayame: Chị chờ em xíu ha.
Hinata: Được thôi.
Ayame: Take chan chị Hina chan đến kêu anh đi học kìa. Nhanh lên.
Takemichi: Anh biết rồi Ayame.
Takemichi: Thôi tạm biệt mọi người nha. * Cậu combo cho thêm một nụ cười trên môi khiến cho tất cả mọi người té ra đất*
Sau khi cậu đi thì mọi người bắt đầu ngồi dậy.
Hanabi: Sao thằng em mình đẹp quá vậy chắc thừa hưởng từ mình đây mà.'Đang tự luyến'
Kenji: Thôi đừng có mơ tưởng bà chị. Có Take chan đẹp thôi chứ bà đẹp cái gì.
Ayame và Ayami không hẹn mà cùng nhau đồng thanh nói ra : Anh tôi dễ thương quá đi mất.
Trong lúc Takemichi đang đến trường cùng Hina thì điện thoại trong túi vang lên.
Takemichi: Nabi chan gọi em có chuyện gì không?
Hanabi: À chiều nay em ra về nhớ đợi chị đến đón nha.
Takemichi: Ủa em nhớ là hôm nay anh Kenji đón em mà.
Hanabi: À Kenji đang nhập viện rồi nên không đón em được.
Takemichi: Ừm! Em hiểu rồi.
Trong đầu Takemichi hiện tại chỉ xuất hiện một "Vừa lắm ai kêu sáng sớm làm tui cáu" hehe.
Hina thấy gương mặt của Takemichi thì liền sợ hãi.
Takemichi: Sao vậy Hina chan?
Hinata: À không có gì đâu.
Hinata: Thôi chúng ta đến trường thôi Takemichi kun.
Takemichi: Ừ *Cậu lại combo cho thêm nụ cười thât tươi*
Khiến Hina xém xỉu với nụ cười ấy.
Tua nha
Khi đến trường tất cả ánh mắt đều nhìn vào cậu. Cậu có hội chứng sợ đám đông nên cậu núp sau lưng Hina mà đi.
*Reng reng*
Hinata: Thôi em phải về lớp đây tạm biệt nha Takemichi kun.
Takemichi: Tạm biệt Hina chan nha.
Thầy giáo: Hôm nay, Chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển vô.
HS1: Ai vậy ta?
HS3,5,8: Tui mong là con trai.
HS2,6,7: Còn tao mong là con gái.
Thầy giáo: Các em trật tự.
Thầy giáo: Được rồi em vào đi.
Takemichi: Chào mọi người mình là Hanagaki Takemichi mong mọi người giúp đỡ.*Cậu nở một nụ cười tỏa nắng*
Cả lớp không hẹn mà cùng một suy nghĩ: " Cậu bạn này dễ thương quá đi mất ".
Thầy giáo: Bây giờ, em xuống bàn cuối dãy ngoài cùng đi.
Takemichi: Dạ!
Thầy giáo: Bây giờ, chúng ta bắt đầu giờ học ha.
Tua đến giờ ra chơi
Cả lớp kéo đến chỗ cậu đang ngồi hỏi này hỏi nọ.
HS nữ: Cậu làm sao mà da trắng và mềm thế?
HS nữ: Chỉ cho bọn tớ đi.
Hiện tại, thì cậu đang rất sợ bởi vì xung quanh toàn người xa lạ ngay lúc nguy cấp thì đám Akkun đến giúp cậu. Và kêu những người kia đi chỗ khác. Trong lòng cậu lúc đó thấy nhẹ nhõng đi phần. Đám Akkun bắt đầu giới thiệu về bản thân. Và mời cậu vào nhóm của mình. Cậu vui vẻ đồng ý.
Tua đến giờ ra về
Takemichi: Thưa chị em mới đi học về.
Hanabi: Ừm! Đến trường mới thế nào có đứa nào bắt nạt em không?
Takemichi: Dạ không! Mọi người đều rất tốt với em.
Hanabi: Vậy thì tốt quá rồi.
Hanabi: Thôi về thôi Take chan.
Takemichi: Dạ!
Tua đến nhà
Ayami: Chào anh Take chan.
Takemichi: Chào em Yami chan.
Ayame: Anh với chị lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nè!
Cả hai: Anh/Chị biết rồi.
Bữa cơm hôm đó, mọi người ăn rất vui vẻ trừ Kenji thì đang nằm viện vì chơi ngu.
Takemichi: Mà sao anh Kenji nằm viện vậy?
Ayami: À sáng nay ảnh chơi ngu chọc chị Nabi chan rồi nằm viện luôn.
Takemichi: Hóa ra là vậy.
Tua đến giờ đi ngủ
Ayame: Take chan anh lên phòng ngủ đi trễ lắm rồi đó. Mai anh còn phải đi học nữa.
Takemichi: Anh biết rồi.
Cậu đi lên phòng thay đồ xong cậu nhảy lên cái giường mềm mại mà thiếp đi lúc nào không hay.
------------------------------------------------
Nếu mà mình có sai xót thì các bạn góp ý dùm mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro