Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian thì vẫn cứ trôi qua như thế em năm nay cũng 14 tuổi rồi đã trở thành một cô nữ sinh cấp 2 đầy nhiệt huyết và năng nổ cộng thêm tính sự xinh đẹp tuổi thanh xuân của mình.

"Em nhớ anh nhiều lắm Onee"

Michi em gấp lại cuốn nhật ký của mình gấp lại nỗi nhớ Izana từ ngày anh bị bắt do gây ra thương tích và dây vào những vụ đánh nhau khác em đã rất buồn và nhớ từ ngày anh bị bắt em đã xin chuyển ra ngoài rảnh thì thăm côi nhi viện và thăm Izana cùng người bạn kaku của mình.

- Nay đã 30/8 rồi...

Em giật mình nhìn lại ngày rồi nhanh chóng sửa xoạn đến một tiệm bánh mua một chiếc vừa đủ 3 người ăn và có lẽ nay là sinh nhật của một người rất quan trọng.

- Em mua chiếc này nhé

- Em muốn viết gì vào bánh không.

- hừm " Chúc mừng Anh 18 tuổi" Nhé chị

- Được rồi em

Chị nhân viên khẽ cười cảm thán " Đúng là cô em gái vừa xinh đẹp lại tâm lý "

Mua xong em cảm ơn chị nhân viên rồi vội vã bắt chuyến xe 6 giờ sáng để đến kịp cũng là 7:30.

- Phù có 1 tháng không đến mà khác quá lá cũng chưa đổi màu rõ rệt mà gió đã có chút se se rồi.

Em bước vào trại giam ánh mắt khẩn thiết xin được đến phòng giam gặp anh trai của mình "dù cho có chịu đựng đến đâu thì cũng không thể từ chối cô gái nhỏ này mà" Quản trại giam gật đầu đồng ý vì anh của em thì cũng không ai giám động tới.

- Cháu cảm ơn nay sinh nhật anh cháu cháu... rất muốn gặp trực tiếp anh.

Bước vào trại rộng lớn em được dắt tới trại số 7 phòng 102 , Cô gái nhỏ đi đến đâu cũng như phát sáng bao quanh bởi nhưng ánh nhìn bởi vẻ đẹp diễm lệ khi mới bước vào nơi đây ồn ào bốc mùi khó chịu khiến Michi nhỏ rất thương Izana và Kaku-chan.

* Hình ảnh Nàng ther Takemichi trong tưởng tượng của toi

- Có người đến thăm phòng 102

Izana giật mình mình ra thấy Takemichi thì khá bất ngờ anh cục xúc khi cửa thì nắm tay em vào phòng vội tra hỏi.

- Em vào đây làm gì... nguy hiểm.. chết tiệt...

- Em...

Takemichi chân thành giơ chiếc bánh vừa được gỡ hộp.

- Chúc mừng sinh nhật...

- Hello Kaku-chan

Tiện thấy kaku em cũng giơ tay ra chào hỏi và  cười to khi thấy biểu cảm khá là buồn cười của Izana em đặt bánh xuống giường ôm anh vào lòng.

- em xin lỗi một tháng qua không gặp anh rồi.

Izana chỉ im lặng có lẽ hạnh phúc lắm đối với anh là lúc này cảm ơn trời đã trao cho anh một người con gái như vậy.

- Nào ăn bánh thôi.

- Bakamichi đưa tao cắt cho

Em vội ngó sang bất ngờ nhìn hai con người xa lạ đứng sau kaku.

- Phòng có 4 người hở em tưởng có 2 người sơ ý quá mua bánh đủ cho 3 người

Izana vội nói:

- Hai chúng nó coi như ma cũng được

Kaku vội ra hòa giải

- Đây là hai anh em nhà Haitani Ran và Rin.

Ran cười lạ lùng chào Michi khiến em có chút rối vì nụ cười đó.

- Biến Izana said

Thấy Rin có vẻ rụt rè hơn anh trai mình em vội móc ra trong cặp một hộp pudding.

- Cho hehe.

- Cảm ơn..

Bánh may mắn làm sao cũng nhờ Kaku mà chia được thành 5 phần cho 5 người.

Vừa ăn bánh họ cười tươi khi nghe em kể chuyện của mình trong thời gian không có Izana và kaku có vẻ cuộc sống đó đầy ổn định đấy chứ.

- Anh sắp được ra rồi đúng không còn 3 người.

- Cùng thời gian luôn _Ran

- Hay quá vậy hôm đi chơi cùng luôn.

- Được

Những con người còn lại đồng tình với ý kiến vừa được đưa ra Đang vội rôm rả nốt chuyện thì hết giờ thăm.

- Tạm biệt nhé

Em vội chạy theo quản trại sau ánh nhìn trìu mến của Izana vào những Cái vẫy tay của Rin Ran và Kaku.

Khi em đi phòng giam lại trở nên trầm xuống Izana đen mặt lại im lặng ngồi xuống giường.

- Tình hình Thiên Trúc thế nào.

- Ổn rồi có mấy bang mới nổi trong đó có Touman gì đó khá được

- Hừm Izana không thể trốn nữa Bakamichi đợi mày  rất lâu chưa thể chiếm bang đó được.

- Ừ thế đi _Rin

Izana vào Ran cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Kaku . Izana thầm nghĩ " Dù sao cũng không thể để con bé nghi ngờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro