Khởi Đầu: Bị ponk đầu hơi đau đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*

Takemichi đang ngủ thì nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ ngoài phòng khách. Em bật dậy trong cơn hoang mang, vừa mở miệng ra đã chửi thề:

"Đm cái lôz què gì đấy??... Bố mày đang ngủ mà thằng nào vào phá vậy? Trộm à???"

 Đem theo nỗi sợ hãi mà rón rén từng bước ra ngoài kiểm tra. Cẩn thận hết mức mở cửa thì đột nhiên cửa bị đạp bay, tên trộm xông vô, trên tay cầm cây baton đập thẳng vào đầu em.

*RẦM*

Rồi xong, thế là em quy tiên khi chưa kịp ú ớ nói tiếng nào, thầm chửi ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chết sớm thế, mới có 26 tuổi đã phải đoàn tụ với bố mẹ nơi suối vàng.

Chả là hôm nay em được nghỉ phép một hôm, vui vẻ đi ngủ đúng giờ coi như bù lại cho những ngày thức trắng đêm chạy deadline thì nào ngờ, hôm nay lại là ngày giỗ của em.

Thế giới này đúng là quá tàn ác rồi, cả năm đi làm như trâu như bò, hôm nay được nghỉ ngơi 1 bữa mà cũng không được yên thân.

Đang khóc thầm trong lòng nên không để ý bản thân sắp té sấp mặt, chiếc mông tội nghiệp đáp đất cái "bụp". 

"Ahh! Cái cmn, đau chết bố rồi! Đm thằng đéo nào đấy? Tao chết cũng không được yên ổn với chúng mày à!"

Thầm chửi rủa một câu vừa xoa cái mông tội nghiệp của mình, nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xung quanh là 4 bức tường đen ngòm, chỉ có 1 bóng đèn treo trên trần đang chập chờn.

"Đây là đâu? Sao tối quá vậy?"

Đột nhiên quay qua, đập vào mặt là một gương mặt của một người đàn ông với khuôn mặt trắng toát.

"Ahhhhhhh!!!! Bớ làng nước ơi ma kìaaaaaa"

*BỐP*

Đang đứng hú hét thì bị ăn một đạp, người kia lên tiếng với giọng điệu cọc cằn:

"Tỉnh chưa?"

Ngước đầu lên thì vẫn thấy gương mặt trắng tinh, nhưng bớt sợ đi mấy phần. Em run run hỏi:

"A-Anh... là ai? Muốn gì ở tôi? Tại sao lại bắt tôi? Đây là đâu?"

Người nọ nghe thấy giọng điệu run rẩy cùng hàng loạt câu hỏi của cậu thì khẽ cười, đáp:

"Tôi là Sasaki Haruto, đây là chiều không gian riêng mà tôi tạo ra, cậu có thể coi như đây là nơi tiếp giáp với âm tào địa phủ đi. Còn việc vì sao bắt cậu thì là do cậu chết cmn rồi nên tôi mới có thể đưa cậu vào đây."

Haruto cười cười rồi lôi ra một cái tấm kính nhưng có hình ảnh ở trong đó (đại loại như cái điện thoại nhưng phiên bản to hơn) và đặc biệt là có màu hồng và có trang trí Hello Kitty và những thứ khác.

"N-Nhưng anh bắt tôi để làm gì? H-Hay là anh muốn..." Takemichi nghĩ tới lại đột nhiên rùng mình, hai tay giơ lên che chắn cho cơ thể ngọc ngà này.

"Không không không, cậu cứ bĩnh tĩnh. Tôi chỉ là muốn cậu làm một chút xíu việc nhỏ thôi" Haruto hiểu em đang muốn ám chỉ điều gì nên lập tức xua tay, giọng điệu có phần hơi bất lực đối với chàng trai nhỏ này.

"Việc gì cơ? Hay anh bắt tôi đi bán mai thuý? Ma ở dưới đấy cũng hít cần rồi đập đá sao???"

"Không phải đâu, chết rồi lấy gì mà hít nữa."

Haruto cười gian:

"Nếu cậu thành công, thì có lẽ tôi sẽ đút lót cho Diêm Vương để cậu đầu thai sớm rồi có một cuộc sống mà cậu mơ ước"

Nghe đến đây, em không giấu được vẻ nghi ngờ, liền hỏi:

"Thật đấy à? Không bịp đấy chứ? Tôi gặp nhiều mấy thằng khọm già hay lừa đảo rồi, đừng hòng qua mắt tôi đấy nhé."

"Thật mà thật mà, nhìn mặt tôi uy tín thế này mà sao không thật được!"

"Gì? Anh làm đéo gì có mặt đâu mà uy với chả tín."

Haruto chỉ cười rồi nói rằng nếu đi sớm thì xong sớm, nên hối thúc Takemichi mau đồng ý.

Em nghe thế thì liền vui vẻ chấp nhận, hí hửng hỏi:

"Thế là có chuyện gì? Mau mau nói đi!"

"Thật ra chuyện cũng đơn giản lắm. Tôi muốn cậu xuyên vào chính mình ở thế giới song song để cứu giúp những người ở thế giới đó."

"Ồ, í là xuyên vào chính tôi ở thế giới song song đó để cứu người khác chứ gì?"Takemichi nhíu mày một lúc rồi lại nói lại câu nói của Haruto.

"Đúng thế, cậu có thể giúp tôi không?" Haruto nói với vẻ tràn đầy mong đợi.

Nghe ảo vãi nhờ? Có vẻ giống với tình tiết của mấy bộ manga em hay đọc lúc còn sống, nhưng mà chưa từng nghĩ rằng bản thân cũng có ngày bị như nhân vật trong bộ manga đó. 

Em suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định gật đầu một cái. Dù gì thì cũng chết cmn rồi, cứu người tích đức có khi lại được đầu thai thành con nhà giàu hay là tỉ phú cũng nên.

Haruto thấy em cứ ngồi tự lẩm bẩm rồi lại gật đầu với vẻ mặt gian trá không khỏi kì quặc.

Chã lẽ bị đánh vào đầu mạnh quá rồi hoá điên luôn sao?

"Được rồi, thế giờ đi luôn được không?"

Takemichi giật mình, đạp bay những suy nghĩ kia đi mà đứng phắt dậy:

"Được rồi đi thôi, kẻo người ta chờ kẻo người ta mong."

Haruto dẫn em đến trước một cánh cửa lớn, miệng đọc câu thần chú ba la xi bùm gì đó rồi nói:

"Bước vào đi, sau này phụ thuộc vào cậu, mong cậu sống tốt nhé."

"Cảm ơn nha, tạm biệt!!"

Nói xong liền nhảy qua cánh cửa rồi biến mất. Haruto đứng đó vừa xoa cằm vừa nghĩ:

"Thú vị thật."

__________________________

Mở lại fic sau 1 năm đá vào kho lưu trữ, không biết có còn ae nào đọc truyện của tui không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro