Chapter 12: 3 Năm Qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ni-San...mình lại đi máy bay sao ạ?" Hime trầm cảm khi phải đi máy bay part 2

-"Đi chứ em?! Em cũng nên chuẩn bị tinh thần để hạ bệ anh em đi^^" Takemichi nói với giọng hiền từ và xuất phát từ trong tâm mà ra

-"Huhu..." Hime khóc trong lòng một chút

•••

'3 năm trước chúng tôi đã phải vất vả chạy sang đây, đất nước nước ko hợp với tôi...nhất là anh, anh không quen với khí hậu ở Mĩ nên thành ra cứ mệt mỏi hoặc căng thẳng thì lại bị bệnh...' Hime

'Tôi sót lắm! Nhất là khi anh bệnh mà cứ khóc suốt, chắc là anh đang buồn cho phận mình nhỉ? Cố gắng thoát khỏi số mệnh nhưng rồi cũng thất bại, tôi ước có thể giúp anh, có thể bảo vệ anh, có thể cho anh hạnh phúc...' Hime

'Lúc đó hình như tôi đã nghĩ quẩn thì phải...' Hime

--- Hồi Tưởng ---

-"Ni-San anh hãy mau khoẻ lên đi!" Hime nắm lấy tay cậu giống như để truyền năng lượng cho cậu vậy

-"Hime à...anh không sao đâu! Cảm ơn em đã ở bên anh nha! Em đi học để thôi trễ đấy!!!" Takemichi cố gắng nói hết sức để có thể thuyết phục Hime đi học

-"Vâng...Ni-San mau khoẻ nha..." Hime

Nói xong cô bé bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thì cậu nghĩ cô bé đã đi rồi...ai ngờ cô bé vẫn đứng trước cửa mà nghe cậu khóc...

-"Ha...hức...tại sao vậy nhỉ? Tại sao tôi lại khó-hức..chứ" Takemichi

'Ni-San...anh ấy...khóc sao?!' Hime

-"Mọi chuyện đến với mình thật kì quặc...hức- đầu tiên là xuyên không...rồi sau đó lại gặp bọn bất lương vậy mà vẫn không được tha.. ha ..." Takemichi

-"Đã vậy còn nhận em tác giả làm em gái...người khiến mình khổ sở như giờ..." Takemichi

'Vậy ra...mình là gánh nặng của Ni-San... Mình...mình sai rồi...mình chỉ muốn, muốn là mình chỉ...cần Ni-San thôi... Mình đáng lí ra không nên ở đây...' Hime vừa nghĩ vừa sợ lại còn đổ mồ hôi, có vẻ cô bé định làm gì đó nhỉ?

-"A...sao mình...có cảm giác sai sai nhỉ?! Gì vậy??" Takemichi nhìn ra cửa  phòng, có vẻ là một cái bóng người nhỏ, chắc là của Hime rồi nhưng mà cô bé đã nghe ư?! Có vẻ cậu nghĩ thế...

'Không được rồi! Hime đi đâu vậy?!?' Takemichi lật đật chạy theo, cậu hình như đang rất hối hận à không đó là cực kì hối hận

Hai người ở chung cư (được Mama thuê) nên tầng thượng cao lắm, chắc cũng trên 30 tầng, nhảy xuống không chết đâu ha?

Đợi thang máy rất lâu nên cậu đã quyết định đi thang bộ, hai người ở căn hộ tầng 17 nên chạy không mệt đâu! Chỉ có xảy thai à=)

Lên đến nơi cũng là một thử thách, thật sự hai chân cậu không thể lết nổi nữa nên dùng chiếc miệng xênh xẻo mà la làng lên "HIME!!!"

Cô bé đang khóc và chuẩn bị nhảy xuống thì giật mình, trượt chân...

-------------------------------------------

Có vẻ mn thích truyện tui quá nên thêm một chap cho mn đỡ hóng đỡ bùn=) tui cho kết chap ngang vậy để zui thôi=)))

À mà có ai đọc tới đây chưa? Tới đây mới biết tui nói gì chứ?! Thì vẫn đợi tới hè nha! Chap này tặng đấy! Iu iu💙 chúc đoán mò cái kết zui zẻ

Chapter 12: Hoàn Thành
Từ: 611

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro