Chap 3 /Hanako-chan!/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 1 tháng kể từ khi cậu xuất viện tuần nào em cũng tới bệnh viện tái khám 1 lần nhưng điều đó cũng không giúp bệnh tình của cậu khá lên nó chỉ cậu bớt đau đớn hơn thôi. Và 1 ngày cũng như bao ngày nọ cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện cùng những toa thuốc mà bác sĩ đã kê cho cậu, cậu bắt gặp đám Mikey đang đi và nói chuyện rôm rả với 1 cô gái trông họ rất thật mật với nhau bỗng Mikey liếc nhìn sang thì thấy bóng dáng của cậu hắn liền chạy tới ôm lấy thân thể yếu ớt ấy cậu không trụ được mà ngã nhàu xuống đất.

Nè nè Takemichii, mày bị gì mà lại bước ra từ bệnh viện thế kia- Mikey vẫn khư khư ôm người đang nằm dưới thân mình.

À tại tao có người nhà bị bệnh nên tao tới thăm thôi, mà này Mikey mày có thể đi ra khỏi người tao được không- Takemichi cố gắng gỡ 'con nhện' đang đu trên người mình ra.

Không đâu, Takemichii hết thương tao rồi nên mới đuổi tao ra phải không- Mikey dùng mắt cún con nhìn em.

Chướng mắt với cảnh trước mặt Draken bước tới giải nguy cho em.

Thôi nào Mikey đang ở giữa đường đấy đừng làm khó Takemichii đấy ( thật ra là anh đang ghen vailoz ra ◉‿◉)- Draken mạnh bạo gỡ Mikey ra khỏi người em.

Này cái gì tên tay mày vậy Takemichi- Chifuyu nghi hoặc chỉ vào bịch thuốc trên tay em.

À chỉ là 1 toa thuốc tao mua về để phòng khi bị bệnh mà- Takemichi.

Mọi người cũng rời khỏi cuộc nói chuyện với cô gái kia mà tới gần đỡ em lên và dần cho Mikey 1 trận.

Sau 1 hồi vật lộn thì mọi người cũng ổn định lại nhờ sự can ngăn của Takemichi. Còn cô gái kia vẫn đứng nhìn họ, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ khó chịu.

Đây là Hanako Sizuki, tụi tao vừa cứu cô ấy khi cô ấy đang bị tụi du côn bắt nạt - Chifuyu chỉ về hướng cô gái đó.

Xin chào em là Hanako Sizuki, rất vui được gặp anh.- Hanako mỉm cười nhìn em đầy trìu mến, khác với gương mặt cau có khi nãy.

(Ảnh mô phỏng, cre: https://pin.it/1HROEe6)

Xin chào anh là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp em- em lịch sự đưa tay tỏ ý muốn bắt tay với cô gái trước mặt.

Dạ rất vui được gặp anh ạ- Hanako vụng về đáp trả lại cái bắt tay của em.

Nói chuyện được 1 hồi thì ai về nhà nấy. Trên đường về Take cứ nghĩ về người đó nhớ đến ánh mắt trìu mến cũng như nụ cười người đó dành cho cô gái ấy làm tim em đau lắm chắc em đã phải lòng người đó mất rồi....

Và những ngày sau em và họ vẫn cùng tụ tập đi chơi với nhau như bình thường nhưng có thêm cô ta đi cùng em cũng dần dần trở nên thân thiết và bắt đầu có thiện cảm với cô gái ấy và em cảm giác họ cũng vậy có khi còn hơn thế nữa có lẽ họ đã phải lòng cô gái ấy cũng nên cô ấy vừa xinh đẹp, giỏi giang và tốt tính nữa có mà.

Cho đến 1 ngày, em vẫn đến đến họp bang như mọi lần chỉ có điều thứ chào đón en không còn là những ánh mắt kính trong hay những nụ cười ấm áp của họ dành cho em nữa hay vào đó là những ánh mắt khinh miệt và những lời xì xào to nhỏ có lẽ những câu nói thậm tệ đó đang hướng về em, em cũng không mảy may quan tâm lắm rồi đập vào mắt em là hình ảnh 1 cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương đang rơi những giọt lệ kèm theo những âm thanh thút thít nghe thật trong trẻo làm sao, cô ấy đang được dỗ dành bởi họ những người em yêu, a~ cảnh tượng đó thật giống em và họ lúc trước lúc đó em cũng khóc cũng được họ dỗ dành yêu thương như vậy nhưng tiếc vị trí đó không còn thuộc về em nữa, thoát khỏi hồi tưởng em nhẹ nhàng tiến tới chỗ họ.

Hanako bị sao vậy- em nhẹ nhàng tiến tới với ý định lau những giọt lệ trên đôi mi ướt nhòa ấy.

Tránh xa em ấy ra- Hakkai người luôn đối xử nhẹ nhàng với em giờ đang mạnh bạo kéo tay em cách xa khuôn mặt mĩ miều kia.

Mày làm gì vậy Hakkai, tao chỉ muốn hỏi thăm em ấy thôi mà- Take tức giận cũng hơi buồn vì hành đông vừa rồi của anh.

Mày còn nói nữa à, không phải chính mày là người làm em ấy khóc sao- Nahoya người đang nhẹ nhàng âu yếm cô ta không chịu được mà gắt ngỏng với em.

Mày nói gì vậy tao nghe không hiểu - Take

Không hiểu? Tụi tao biết hết mọi chuyện rồi mày không cần phải diễn kịch nữa đâu - Baji cũng lên tiếng.

Chuyện gì, tao đã làm gì đâu- Take

Đến giờ mày còn diễn kịch được nữa à Takemichi tao không ngờ mày là hạng người rẻ tiền như vậy đấy - Mitsuya

Rốt cuộc tao đã làm ra chuyện gì cài mà rẻ tiền?diễn kich??- Take không khỏi khó chịu liền quát lên.

Mày đã đánh em ấy như vậy còn nói được nữa à - Mikey tức giận quát mắng.

Thế mày lấy thứ gì mà phán xét tao như vậy - Take

Đây là bằng chứng - Souya vẫn giữ khuôn mặt tức giận ấy nhưng nó khác với mọi ngày nó trở nên lạnh nhạt hơn nhìn gương mặt ấy khiến em không khỏi rùng mình, Souya vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng ấy giơ 1 tấm ảnh nào đó ra.

Vừa nhìn vào nó em như chết đứng.

Không thể nào...-Takemichi

--------Còn tiếp-------
Góc tâm sự của t/g
Thật ra chả có tâm sự gì cả tôi viết cho có thôi.

Cảm ơn các cô đã đọc fic này của toii.

Nếu các cô thích thì nhớ cho toi 1 sao để toi có thêm động lực nha.

Yêu các cô nhiều❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro