Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là thất vọng, mọi người ồ lên một tiếng rồi ai nấy đều xị mặt ra, cũng là một anh chàng đẹp mã nhưng chả có gì thú vị hay nét đẹp riêng gì cả. Sau sân khấu, người thực sự đã đánh Guitar ngó ra xem, em lấy tay che nở một nụ cười. Em nhanh nhẹn vòng ra sau cán đài, ngồi xem bài tiếp theo. Một người với gu thời trang kì lạ, một chiếc áo sơ mi, cà vạt đen thắt không thẳng và một chiếc áo khoác xanh biển được sợi xích giữ chặt ở ngang vai không mặc vào hẳn, chiếc áo buông thõng che bàn tay.

-- Xin lỗi chỗ này trống hả ? -Em đeo kính râm vào

-- Nhìn rồi còn hỏi ? -Sanzu có ý muốn đuổi em đi

-- Hở ?... Shi.. hahaaha... -Em vỗ đùi mà cười lớn

Mặc kệ dòng người dòm ngó, mặc cho bảo vệ đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, em vẫn cười sặc sụa khiến hắn khó hiểu. "Hai ta hợp nhau lắm" em đột ngột ngưng cười rồi ngả xuống cái ghế cạnh hắn. Có vậy mà cũng đáng cười sao ? Sanzu chỉ nghĩ đây là thằng nghiện lên cơn giống mình thôi. Hắn không muốn để ý đến nữa nên quay đi cố làm ngơ sự tồn tại của em. Chưa được bao lâu, em lại vỗ vai hắn mà thì thầm gọi.

-- Mày muốn cái gì ? -Hắn hơi bị cáu rồi đấy.

-- Anh bạn có nhìn thấy cái cây cảnh khuất sau cái rèm đằng kia không ? -Em chỉ chỏ

-- Rồi sao ? -Sanzu chuẩn bị tinh thần đấm em.

-- Ở đây vài ngày, tôi mới thấy thân nó giống cái mông. -Em chia sẻ cởi mở

-- Oh...Đúng.. khá giống đó.. -Hắn bị ùa theo trò này

Cả hai đăm chiêu nhìn nhau, nếu mới nhìn trông như cảnh hai người chuẩn bị hôn nhau vậy. Hắn kìm nén, em che miệng lại. Rồi cả hai cười phá lên, giống như đây là sân diễn hài kịch vậy. Kokonoi ngồi cạnh khó hiểu, từ chối nhận người quen, sau đó hắn bỏ ra chỗ khác ngồi. Bảo vệ hầm hực đi đến, thở sâu vài ra lệnh.

-- Cút ra ngoài ! -Anh ta xách cả hai ra ngoài

Tuy Sanzu thực sự thừa sức để đấm tên bảo vệ này một cái, nhưng hắn đã không làm vậy. Đây đúng là điều hắn mong chờ, được ngồi ngay cạnh em trên nóc xe ô tô. Gió thổi qua khiến chiếc mũ em đội bay mất, hắn cực kì ngạc nhiên, người này cũng có tai... Nhưng hắn lại nghĩ không đời nào em lại hỗn láo và trông như mấy thằng fuck-boy như thế. Hắn cứ liếc sang như chắc chắn lập luận của mình.

-- Này. Im lặng chán lắm đấy -Em bắt đầu than thở

-- Ừ. -Hắn phũ phàng trả lời

-- Thôi mà... Anh bạn tên gì ? -Em cố vui vẻ trò chuyện

-- Sanzu Haruchiyo. Cậu đây là ? -Hắn nheo mắt nhìn em

-- Vậy chắc là quên tôi rồi. Hanagaki Takemichi đây ! -Em hất cái kính ra

Khoảnh khắc này khiến hắn bị sốc tim, chút nữa là lăn đùng ra đất. Em không biết tại sao, nhưng bản thân lại muốn kết bạn với người này mặc dù chả nhớ hắn là ai. Thấy hắn cứ trợn nhìn em chằm chằm, thi thoảng còn run lên. Em lấy tay chống cằm nhìn hắn, xem hắn muốn làm gì. Bất ngờ, hắn bám chặt lấy vai em, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

-- Sao có thể ?! -Hắn khó khăn thốt lên

-- Không tin sao ? -Em mỉm cười

Giờ hắn mới để ý, em có cả răng nanh, cái tay kia cũng lớn hơn, còn cái đuôi... cái đuôi đâu rồi ?! Em thấy hắn cứ nhìn nhìn ra phía sau mình, em liếc mắt đến chỗ đó mà cười.

-- Nhìn gì ? Đẹp lắm à ? -Em nói đùa

-- Không..- không... Chắc vậy.. -Sanzu bối rối bỏ em ra

-- Cái đuôi đây nè cha ! -Em thả cái "áo khoác" xuống

-- Nhuộm sao ? "Thể nào trông kì vãi" -Sanzu hơi bất ngờ

Em đã đố hắn là mình bao nhiêu tuổi. Dĩ nhiên trả lời đúng có thưởng. Không phải hắn tò mò về phần thưởng đâu, mà là hắn tò mò thật. Hắn phân tích từng đặc điểm trên cơ thể em, hít sâu thở dài để cố gắng đưa ra đáp án xuất sắc nhất. Và câu trả lời cuối cùng hắn đưa ra là "30 ?" có lẽ... Em nhìn hắn vỗ tay tán thưởng.

-- Vậy phần thưởng là gì ? -Hắn ghé sát em

-- Phần thưởng sao ? Có ngay~... -Em mỉm cười

Nắng bắt đầu lụi tàn, ánh vàng cam bao trùm lấy không khí ngọt ngào này. Em tiến đến sát mặt hắn hơn, em vén tóc mình lên. Hắn đỏ mặt toát mồ hôi đầm đìa, hai mắt để ý đến bờ môi hồng xinh xắn đó, nghĩ đến chuyện đó làm hắn phải mím môi lại. Cả hai sẽ ?... Hắn nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn sàng.

-- Tôi già vậy sao ? -Em lướt đến tai hắn

-- Hả ?!... Ý em là gì... -Hắn giật cả mình

-- Chả phải tôi là thanh niên đẹp trai 25 tuổi sao ? -Em nhún vai

-- Vậy là... Anh trả lời sai rồi sao... -Hắn đỏ mặt nhớ lại lúc đó.

-- Hả ?!! Vậy là anh muốn được hôn thật sao !! -Em cười mỉa mai

Thật là quá tự cao mà, giờ nghĩ lại em còn nhỏ sẽ dễ thương hơn nhiều. //Chụt.//... Em nắm lấy cằm hắn và thơm vào má hắn. Hắn ôm má nhìn qua chỗ em đang giơ ngón like, mặt tươi cười. Không tin nổi, em vẫy đuôi và ve vẩy tai vì ngại, đáng yêu vậy sao. Hắn sẽ không rửa mặt nữa đâu.

-- Nhớ phải xóa dấu vết đấy ! -Em chọt vào má hắn

-- Anh sẽ rửa nó mà, ANH THỀ -Sanzu mạnh miệng

Em nghiêng đầu mỉm cười, tuy có hơi quá tự cao, kiêu ngạo nhưng em vẫn là người lễ phép và quan tâm đến người khác. Cảm ơn trời, em vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Hắn ngã xuống đùi em, mà ôm chặt lấy em. Thật ấm áp...

-------------------------- ? --------------------------

Ngày xưa em chê mái ngố của tôi phèn..

Nay tôi cắt mái bay thì em lại khen tôi 'đẹp trai' ?

"Hứw, quả nhiên lòng người là thứ đáng sợ mà ..🙂☕"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro