Quay về 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh nghe câu hỏi của cậu thì trong lòng đã chợt lên 1 ham muốn là tất cả đều sống, đều muốn cứu tất cả và đó là điều kiện hợp lí cho việc du hành thời gian. Như đã biết, từ tận đáy lòng Takemichi cậu thật sự muốn cứu lấy tất cả , kể cả Sano Shinichirou anh trai Mikey.

Brừm brừm brừm

Bịch bịch bịch

Có hơn chục người chạy vào nghĩa trang nơi mà anh và cậu đang đứng , là Touman, là mọi người , ai cũng hốt hoảng chạy về phía anh.

"Ta...Takemichi?!?"- Chifuyu lo lắng nhìn cậu đang nằm trong tay anh

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Mitsuya cố gắng bình tĩnh hỏi, mắt dán vào người cậu

"..."

"Nó trở về quá khứ rồi" - Mikey cụp mắt nhìn cậu trong tay nhẹ giọng nói

"Cái gì!?" - cả đám hét lên

"Chẳng phải đây là lần cuối nó trở về sao?" - Hakkai không tin vào tai mà hỏi

"...nó hình như...đã không cần chúng ta nữa" - Chifuyu siết chặt tay mà nói

"Ý mày là gì?" - Mikey khó chịu lên tiếng, chuyện gì ai cũng biết mà có mỗi anh là chưa

"Mày tự xem đi" - Chifuyu đưa tờ giấy cho anh

Đọc xong anh cũng ngỡ ngàng, tất cả là kế hoạch của cậu sao? Từ bao giờ mà cậu lại có thể nghĩ thông đến như vậy?
Anh kể lại sự việc khi nãy cho mọi người nghe, tay vẫn ôm cậu trong lòng.

"Nó đã đi rồi...có lẽ sau này sẽ thật sự không thể gặp nữa.." - Smiley giọng buồn bã lên tiếng

"Chúng ta không được quên, Takemichi anh hùng của Touman!! Chúng ta sẽ chờ cậu ấy mang kết quả trở về!!" - lần này là Pachin, anh hét lên với sự quyết tâm chờ đợi, chắc chắn cậu sẽ thành công thôi.

___________________

Mệt mỏi hé mắt ra thì thấy bản thân đang ngồi dựa vào thành giường, trên cánh tay còn có vài vết thương nhỏ, khỏi nói cũng biết đây là vết thương do đánh nhau. Vậy là cậu thật sự quay về rồi, ngồi dậy lật lịch xem thì ối dồi ôi! Cậu quay về hẳn 5 năm luôn? Và hình như có gì đó sai sai...trời đất quỷ thần thiên địa ơi thế đéo nào mà cậu lại trở về đúng ngày mất của Shinichirou thế này?

Còn chưa kịp load tình hình và tạo kế hoạch thì đôi mắt cậu dừng lại ở chiếc đồng hồ.

"...."

"CÁI ĐM!! RỒI SAO LẠI TRỞ VỀ LÚC ĐÊM KHUYA VẬY!??"

Cậu như muốn nổi điên, tại sao lại trở về ngay lúc này chứ, vừa chạy ra ngoài đạo xe vừa suy nghĩ cách làm sao để cứu anh Shinichirou khỏi tay tử thần.

Chưa gì đã đến tiệm xe, ngay trước tiệm còn có 1 chiếc moto quen thuộc.

Là xe của Kazutora - cậu đứng gần đó là ngẫm nghĩ

Leng keng

Tiếng va chạm của dây xích trong cửa tiệm.

Cậu hoảng loạn quan sát tình hình, cửa tiệm đã bị bẻ khóa, còn có tiếng bước chân chẳng lẽ là anh Shinichirou?

"Ai đấy? Trộm à?" - Anh Shinichirou cầm chiếc cờ lê chậm rãi đi ra hỏi

"Giọng này...anh Shin?" - Baji nhận ra chủ nhân giọng nói mà thở phào 1 chút

"Sao anh lại ở đây?"

"Gì? Tiệm anh mày không ở thì anh mày ở đâu?"

Shin ngán ngẩm trả lời, lòng anh có chút nhẹ nhõm khi biết kẻ trước mắt là người quen.

Bịch bịch bịch bịch

Tiếng chân chạy nhanh lại càng gần, Kazutora cầm trên tay vật sắt chạy lại lấy đà nhảy lên chuẩn bị vung đòn.

"K..KHOAN ĐÃ KAZUTORA!! " - Baji hốt hoảng cảnh tượng xảy ra trước mắt

Shin nghe tiếng động phía sau cũng từ từ quay đầu quan sát.

Rầm

Bịch

Tiếng va chạm giữa 2 vật cứng và tiếng cơ thể chạm đất

"Ha...ha...ha..đ..được rồi" - tay chân cậu bủn rủn đè trên người Kazutora

Khi nãy cậu vớ lấy mũ bảo hiểm xông thẳng vào tiệm, cố gắng nhìn xung quanh vì quá tối. Đột nhiên ánh sáng của trăng phản xạ lên cái thứ gậy sắt trên tay Kazutora làm cậu hoảng loạn chạy lại đỡ bằng mũ và đã thành công!!

Thằng nào đây? -  Kazutora suy nghĩ và nhăn mặt khi bị cậu đè

"C..chuyện gì vậy?" - Shin đổ mồ hôi lạnh khi vừa thoát chết, mắt cứ dán chặt vào người cậu

Cạch

Shinichirou vội mở đèn để tiện quan sát , cậu đột nhiên đứng dậy vội chạy lại chỗ anh với đôi mắt lo lắng.

"Anh trai anh có sao không?"- mồ hôi đầm đìa trên mặt nhưng cậu vẫn hỏi han anh để xác nhận là không sao

"C..cậu bé..em lo cho em trước đi, tay em..." -Shin hốt hoảng khi thấy bàn tay cậu bị bầm tím 1 mảng

Giờ cậu mới để ý vết thương trên tay, chắc có lẽ lúc nãy lo lắng quá mức nên không để ý đường đỡ mà trúng tay cậu.

"Em không sao, anh có sao không?" - cậu vẫn hỏi anh

"Anh không sao chúng ta đi bệnh viện, 2 đứa kia mau quay về đi"

Còn chưa kịp đưa cậu đi bệnh viện thì tiếng xe cảnh sát tới, nhanh chóng Baji và Kazutora bị bắt với tội trộm cắp và cố ý làm người bị thương.

Anh không thể làm gì thêm ngoài tha thứ nên vội vã đưa cậu đến bệnh viện.

Ngay lúc đó, cả nhà Sano nhận được tin cũng đều chạy ào đến bệnh viện, thấy họ cậu cũng vội quay mặt vì có chút hồi hộp.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu chắc thằng Shin nó xanh cỏ rồi"

Ông Sano từ tốn nói với cậu, mặt ông vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong rất lo lắng.

"Em còn thấy đau không?" - không quan tâm tới lời vừa nói của ông , anh quay qua hỏi cậu

"Em không sao"

"Cảm ơn mày/anh đã giúp anh Shinichirou "

Emma và Mikey cúi nhẹ người tỏ ý cảm ơn cậu

"Không sao mà 2 người mau ngẩng đầu lên đi"- Cậu lúng túng vì 2 người họ làm quá lên

"Em tên gì thế?"

"À...à...em...tên...ừm.." cậu bắt đầu lo lắng hơn, cậu không nên xen vào quá khứ quá nhiều đâu.

"Em...à..em tên Tanchi"

"Tanchi?"

"Vâng"

Hình như cả nhà Sano quên hỏi luôn cả họ mà chỉ gật đầu gọi Tanchi , cậu sợ đấy, vì lỡ họ phát hiện sẽ rắc rối mất.

"Mà sao em lại ở đó vậy? Em quen 2 thằng nhóc đó à?" Shin thắc mắc hỏi cũng làm cho Mikey tò mò theo

"À...em đi ngang qua thì thấy tiếng động..."

"Vậy à...lần nữa thật sự cảm ơn em"

"Khi nào 2 đứa nó ra trại tao sẽ bắt tụi nó xin lỗi mày Tanchin" - Mikey hùng hổ nói lớn

"Không cần đâu ...mà..Tanchin?"

Cái tính tự tiện đặt tên cho người khác vẫn vậy, cậu cũng quá quen với việc này nhưng chỉ hỏi cho có lệ

"Thấy sao hả? Biệt danh chỉ riêng tao gọi đấy" gương mặt anh lộ lên vẻ vui sướng vô cùng

"Anh Mikey thật vô duyên mà" Emma ngán ngẩm nói, thằng anh trai này cô làm cô mệt mỏi lắm rồi, ngôn ngữ của anh ta làm cô phát bực

"À mà quên nữa, anh là Sano Shinichirou, nãy giờ quên giới thiệu thất lễ quá"

"Em là Sano Emma, em là em gái của 2 người này" cô chỉ trỏ 2 thằng anh trai kia

"Còn tao là Sano Manjirou biệt danh là Mikey " anh tự tin vỗ ngực với cái biệt danh của bản thân

"Còn kia là ông của tụi anh" Shin chỉ ngón tay về phía ông nội đang nói chuyện với bác sĩ ngoài kia

"Vâng" tuyệt thật đấy, cả nhà ai cũng có nhan sắc, anh Shinichirou thật sự rất đẹp

Chỉ là cậu chưa thấy Shin vuốt keo thôi, chứ khi thấy rồi chắc chắn cậu sẽ hận chai keo mất.

__________________________________

Hăi mấy bác
Toi đang buồn ...nhưng hong biết lý do:))
Nói chung là... Vậy đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koni