Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi một khi ta nhắm lại đôi mắt, ngày mai của ta vĩnh viễn sẽ không tới, ta rất sợ, cũng rất mệt, kiên trì loại đồ vật này, từ trước đến giờ ta vẫn luôn thiếu. Nếu như ta thật sự dừng lại ở buổi tối ngày hôm nay, điều duy nhất ta nuối tiếc, chính là chưa kịp cùng các ngươi nói một câu từ biệt."

____________

Hanagaki Takemichi ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, vừa nghiên cứu sự kiện Mobious, vừa suy tính các loại nước đi tiếp theo.

Khoảng thời gian hiện tại đang giao động từ giữa chương 20 đến 25 của cốt truyện, là khoảng thời gian mấu chốt để thế giới ý thức thúc đẩy mối quan hệ giữa Draken và Mikey.

Dù Mobious chỉ được coi là một sự kiện nhỏ, kéo dài không nổi 3 chương, nhưng tầm quan trọng của sự kiện này lại không thể coi thường. Mobious nắm một vai trò to lớn, đó chính là thúc đẩy, xây dựng tuyến nhân vật phản diện, kích thích các nam chính nhận ra tình cảm với Mikey, mở ra nước đi cho các sự kiện lớn phía sau.

Hơn hết, chính bản thân Mobious đã là một mắt xích quan trọng khi nó là sự kiện giao giữa hai tuyến tuổi thơmạch chính, giúp cốt truyện trở nên mượt và có tính thuyết phục hơn.

Takemichi cúi đầu, tay cầm bút viết lia lịa, nhanh chóng vẽ ra cả một sơ đồ thông tin.

Câu truyện này gồm 3 tuyến chính.

Tuổi thơ, lấy mốc từ lúc Mikey trọng sinh về 5 tuổi cho đến hết sự kiện Kiyomasa. Tuổi thơ là tuyến giới thiệu nhân vật, thu thập đồng minh và là tuyến xảy ra nhiều mâu thuẫn nhất trong 3 tuyến.

Mạch chính, lấy mốc từ đầu sự kiện Mobious đến hết biến cố vùng Kanto. Mạch chính là tuyến giải quyết các mâu thuẫn còn sót lại bằng các đồng minh đã thu thập được ở tuyến tuổi thơ, đây cũng là mốc thời gian mà các nhân vật bắt đầu phát triển tình cảm yêu đương với Mikey.

Tình cảm, lấy bối cảnh hậu biến cố vùng Kanto. Mikey lúc này bị các nam chính theo đuổi nhiệt liệt, mốc thời gian này cũng là lúc Hanagaki bỏ mạng, câu truyện kết thúc khi cp chủ là Draken và Mikey chính thức về một nhà.

Với một sơ đồ rõ ràng về cốt truyện, Takemichi cũng phải vỗ tay khen ngợi độ chịu chơi và chất xám mà tác giả bộ này đã bỏ ra chỉ để viết về Mikey.

Nói thật, cậu cảm thấy thật sự rất là tiếc nếu phải hủy bộ này, ngoài việc hơi đì nhân vật Hanagaki một cách quá mức ra, cái bộ này thật sự không có bất cứ một điểm để chê nào, đọc vui vui cũng không quá tệ, nhất là tình cảm của các nhân vật được viết rất ổn.

Takemichi thở dài một hơi, đặt bút xuống bắt đầu phân tích kế hoạch của Kisaki.

Kisaki Tetta công nhận đúng là một tên thiên tài đáng gồm, một mình hắn chấp cả dàn Harem của Mikey còn ngon ơ, nếu như khúc cuối không làm quả thông não thần tốc, chắc Kisaki thật sự đã thành công với cái kế hoạch trả thù của mình.

Ở thời điểm hiện tại, cốt truyện đã có thay đổi đi đôi chút, đáng ra sau khi trọng sinh trở về, người đầu tiên Mikey tìm chính là Hanagaki, nhưng ở cốt truyện hiện tại, Hanagaki đã biến mất mười năm hơn, đồng nghĩa toàn bộ tuyến tuổi thơ, Hanagaki đều không có tham dự.

Việc này tạo nên một tình thế rất khó, bởi vì gần như là toàn bộ các nhân vật, không một ai quen biết Hanagaki. Các mâu thuẫn từ đó bị cắt hết một nửa, kiểu này thì sao mà hành nghề phản diện cho được.

Tình thế có vẻ khó đấy nhưng Takemichi là người thành công, mà người thành công thì luôn có lối đi riêng, cậu quyết định, nếu cốt truyện thiếu mâu thuẫn nào thì cậu sẽ chính tay bù mâu thuẫn đó, thằng nào khó ưa cậu chùm bao bố đánh một trận cho nó có mâu thuẫn là xong, cậu vừa sướng tay mà cốt truyện cũng an toàn, Hanagaki Takemichi ta quả nhiên thật là thông minh!

Lạc đề đủ rồi thì Takemichi quay trở lại với việc phân tích kế hoạch của Kisaki.

Hãy đặt niềm tin là thời điểm hiện tại cốt truyện vẫn còn ổn chứ chưa đến nổi nát bấy nhầy đi, thì theo sự kiện gốc, Hanagaki đã nhập nhóm với Kisaki được một tuần hơn, vai trò của Hanagaki trong vụ Mobious này cũng không rõ ràng, phần lớn là đi theo chia rẽ tình cảm giữa Draken và Mikey, cũng như làm gián điệp hai mang, cung cấp tình báo cho Kisaki xây dựng kế hoạch.

Theo sự xuất hiện ít ỏi cùng nhiệm vụ có phần tùy tiện của Hanagaki, rất dễ để nhận ra, Kisaki lúc này vẫn chưa tin tưởng quái gì vào Hanagaki, phần lớn là giữ cậu ta lại như tấm bia đỡ đạn thì đúng hơn.

Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận độ nhạy bén và khả năng thu thập thông tin của Hanagaki là rất tốt, nhờ có những lời nhắc nhở cùng độ nhạy cực cao mà Hanagaki dành cho Mikey, Kisaki đã kịp thời trang bị gián điệp bên cạnh Pachin. Vì vậy, cho dù Mikey đã cản được Pachin đâm Osanai lần đầu, nhưng vẫn cản không kịp lần thứ hai.

Ngọn lửa hận thù nuốt trọn lý trí của Pachin, vốn đã mang theo tâm thế tội lỗi và tức giận với biến cố của người bạn, Pachin dưới sự thao túng tâm lý, châm dầu vào lửa của tên gián điệp, đã bất chấp sự can ngăn của Mikey, nhất quyết phải cho Osanai ăn thử một dao.

Pachin tự hủy rất có kế hoạch, rất bất ngờ, rất nghệ thuật và rất đỉnh, đỉnh đến hào quang nhân vật chính của Mikey cũng gánh không nổi.

Sau khi Osanai bị đâm, Pachin nhanh chóng bị còng đầu ăn cơm nhà nước miễn phí, còn Mikey bị Draken dựt cái đầu bỏ chạy, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn.

Hanagaki lợi dụng tình thế bay vô nói nói mấy câu, thành công kích lửa Draken và làm Mikey cảm thấy tội lỗi, từ đó chia rẽ cả hai người.

Ở cốt truyện đầu, Draken và Hanagaki cũng được tính là thanh mai trúc mã, độ hảo cảm tương đối cao, nên Hanagaki nói dễ làm Draken tin tưởng hơn.

Nhưng ở hiện tại, dưới cái tình thế cậu mới quen Draken còn chưa được một tháng, độ hảo cảm còn đang ở -10, bây giờ chỏ cái mỏ vô nói, có bị vả bay đầu không?

Mà nhắc mới nhớ, cách tính độ hảo cảm ở cái thế giới này bị làm sao ấy.

Điểm hảo cảm giao động từ -100 đến 100 là tối đa.

Với giá trị dương, 1 đến 10 là tình cảm bình thường, 10 đến 40 là bạn bè, 40 đến 60 là quý mến, 60 đến 70 là tình cảm gia đình, 70 đến 90 là yêu đương còn mà từ 90 hơn là thành chấp niệm con mẹ nó rồi.

Đối với giá trị âm, từ -1 đến -10 là không thích, -10 đến -40 là ghét, -40 đến -60 là căm thù, -60 đến -80 là hận, -80 đến -100 là hận chưa tuyệt diệt giống nòi ba đời của đối phương.

Mà Draken, kẻ vốn nên ghét cay ghét đắng cậu với số điểm mở đầu -20 cực ấn tượng, sau thành -35, cuối cùng thế đéo nào lên lại -10. Draken đáng ra phải cực kì ghét Takemichi, cái kiểu vừa thấy mặt đã lao lên đấm cho cậu một cái, không thì cũng phải xa cách xíu chứ, mắc cái gì lúc nào gặp cũng phải cạ cạ người cậu vậy?? Này là ghét dữ chưa??

Còn khựa Kisaki!! Bị chửi, bị la, bị miệt thị, bị trêu, bị khịa đủ loại, thế quái nào hảo cảm không chỉ không giảm, mà còn tăng vậy?? Mà tăng là tăng khủng khiếp, một lần mười mấy hai mươi điểm luôn, rồi là hợp lý chỗ nào??

Độ hảo cảm của hai khứa Kisaki và Draken cứ như gắn động cơ tên lửa phản lực mà phóng như điên, lên không biết điểm dừng, Takemichi nhìn mà chỉ biết há hốc mồm.

Takemichi nhớ rõ ràng là mình có hào quang vai ác, người gặp người hận, chứ không phải là hào quang bú đá, người gặp người ngáo.

Cậu không tin thế giới ý thức sẽ giảm tác động vai ác cho cậu, Takemichi nghĩ sau lưng cái sự vô lý này có ẩn tình.

Suy đi tính lại một hồi, Takemichi nghĩ ra được hai trường hợp, nhưng cả hai trường hợp, đều chỉ về một đầu sỏ gây tội duy nhất.

Chỉ có thể là...

[Ký chủ, tôi có thể giải thích....]

Là nó.

"Giải thích? Ta không nhớ mình có gì cần ngươi phải giải thích, hệ thống, ngươi chột dạ sao?"

[Tin tôi, mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu, tất cả chỉ là vô tình...]

"Không cần vòng vo, kể lại hết từ đầu đến đuôi, ta rất sẵn lòng nghe ngươi bao biện."

[Ký chủ, ngài nhớ số linh lực mà ngài đã bị khóa lại khi xuyên vào đây đúng không?]

"Ừ, nhớ, rồi sao?"

[Thật ra thì, khóa không gian cho dù rộng lớn cũng ôm không hết toàn bộ linh lực của ngài, vẫn có...một phần nhỏ rò rỉ ra...]

"Và ngươi đã...?"

[Đã dùng nó để buff sức mạnh cho ngài, giảm ảnh hưởng của hào quang vai ác cùng...tăng độ hảo cảm...]

"...."

Răng rắc.

Cây bút tên tay Takemichi gãy làm đôi, gân xanh hiện rõ mồn một trên trán.

Cậu giận đến run người, cho dù mặt ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Linh lực a!! Đó chính là linh lực!! Là linh lực của cậu! Tên nhóc thối này dám tùy tiện sử dụng linh lực của cậu không xin phép!! Khóa của cậu thì đã đành, này là ăn cướp luôn rồi!!

Đối với một vị thần, không có gì có thể đem lên bàn cân để so với linh lực, nó là quan trọng nhất, là một trong số những năng lượng chủ chốt cấu tạo nên một vị thần.

Khác với con người, thân thể của thần không cấu tạo từ vật chất hữu cơ, nó là ánh sáng, là linh lực, bọn họ không cần ăn không cần ngủ, chỉ cần số linh lực tích tụ trong cơ thể vẫn còn thì bọn họ sẽ vĩnh viễn trường tồn theo thời gian.

Tên nhóc này nói nó sử dụng trộm linh lực của cậu, khác quái gì nó nói nó vừa mới nuốt trộm mất cái chân trái của cậu đâu?? Khốn nạn!

Cho dù số linh lực cậu sở hữu có thể vô tư sử dụng cho hàng tỉ năm cũng không hết, nhưng đây không phải lý do để phung phí đồ của cậu!!

Con mẹ nó! Ta đình công!

Takemichi giận dỗi đùng đùng đập bàn đứng dậy, lao ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh, như muốn dằn mặt hệ thống.

Hệ thống khóc không ra nước mắt, nó cũng đâu còn cách nào khác, đối đầu với Hào quang nhân vật chính cùng thế giới ý thức, không có lực lượng thứ ba thì làm sao mà thắng nổi, linh lực phát ra từ các vị thần không chỉ sung túc mà còn thuần khiết, một số lượng nhỏ thôi cũng đủ đánh bay mọi ác ý mà thế giới phát ra, không những thế còn Buff được hảo cảm, nâng cấp được trang thiết bị, nói không thèm chính là nói dối.






Kisaki Tetta vừa mới bước vào nhà thì đụng mặt Takemichi.

Chưa kịp để Kisaki hỏi chuyện, Takemichi đã né người sang bên, lao ra khỏi cửa. Kisaki theo bản băng vươn tay muốn giữ Takemichi lại, ai ngờ đụng phải đôi mắt sắc lẹm của Takemichi, làm Kisaki giật mình rụt tay trở về.

Tên này lại uống nhầm thuốc gì nữa đây? Kisaki hoang mang nhíu mày nghĩ.

Hanagaki Takemichi phóng như bay giữa lòng thủ đô, không biết cái thân thể nhỏ bé đó lấy sức lực ở đâu ra, nhưng cậu chạy rất nhanh, đua với xe máy còn được.

Takemichi vừa chạy vừa mắng chửi, tức giận đến cả người bốc lửa.

Trước mắt dần hiện lên một con sông, hai mắt Takemichi sáng lên, không chút do dự nhảy xuống.

[Ký chủ!!!]

Không ngờ gặp phải thằng liều, Hệ thống đã mau hoảng đến điên rồi, Takemichi mà chết thì bao nhiêu công sức và cơ hội của nó cũng tanh bành hết.

Trước hành động tự sát đầy quyết đoán của phe mình, Hệ thống quắn đến rối tinh rối mù, nó mà hóa được thành thực thể thì hay biết mấy, trời ạ! Bớ người ta có người chết đuối!!

Takemichi dần chìm xuống đáy sông, cảm nhận nước sộc thẳng vào khoang mũi, cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt, thiếu không khí làm đầu óc cậu mơ hồ, cả cơ thể kêu gào muốn được chồi lên, cậu cảm thấy thống khổ, cảm thấy lạnh, cảm thấy trống vắng, chết đuối chính là một trong số những cách tồi tệ nhất để chết.

Ý thức của cậu men theo dòng chảy của nước mà dần đi xa, cậu thấy cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, có thể là do đang cận kề cái chết, Takemichi lờ mờ nhìn thấy một nãi chuối vàng đang bơi đến chỗ mình.

Đập vào mắt Takemichi sau đó chính là trời xanh mây trắng, còn có những tia nắng hồng nhạt lấp lánh trên những bụi cây.

Takemichi chớp chớp mắt, mất một lúc cậu mới load ra được là mình đã bị cứu lên bờ.

"Chết tiệt...Thằng chó nào cứu tao vậy.." Takemichi vô lực nằm trên bụi cỏ, nhưng mặt cậu hiện rõ những đường kẻ đen, cậu nghiến răng ken két, lòng thầm chửi kẻ vô duyên rảnh hơi đi cản kế hoạch tự sát của mình bằng bảy mươi hai thứ tiếng.

Takemichi vừa dứt lời thì kế bên đã có người đáp lại:"Tao, là tao đã cứu mày, mày không cảm ơn thì thôi đi, còn ở đó thái độ à?"

Giọng nói là của nam, có vẻ như cũng không phải dạng dễ nuốt một chút nào, nhưng Takemichi hét 'Bố đéo sợ', cậu trực tiếp quay sang chửi tay đôi với người vừa cứu mình.

"Tao mượn mày cứu hả? Không thấy người ta định tự sát sao? Cản trở người khác tự sát chính là phạm pháp đó! Là phạm pháp có nghe không?!"

"Ừ, thì sao? Phạm pháp thì sao? Tao thích thì tao cứu, mày giỏi mày nhảy lại tao xem."

"Tao nhảy rồi mày có vớt tao lên lại không?"

"Có chứ."

"Bộ mày có sở thích tắm sông à?"

"Còn mày có sở thích giữa trưa nắng đi nhảy sông à?"

"Tao nhảy sông vì việc riêng, không phải sở thích dở hơi như mày đâu!"

"Ồ? Kể tao nghe xem nào, coi như đàn ông tâm sự với nhau."

"Sao nghe như đa cấp thế trời..."

Thế là bằng một thứ phép thuật thần kì nào đó, Takemichi cùng cái người có cái đầu nãi chuối đã tâm sự với nhau cả buổi trưa, hai người từ cự lộn chuyển sang 'tâm sự tuổi hồng', cuối cùng biến thành chủ đề 'tối nay ăn gì'.

Tâm sự được một hồi thì sắc trờ dần trở tối, Takemichi thấy vậy thì mới nhớ ra mình còn phải giận dỗi Hệ thống, thế cho nên cậu lấy cớ muốn bỏ đi để cùng Hệ thống tính sổ.

"Phải đi sao? Ít nhất có thể cho tao biết mày tên gì được không? Mày nói chuyện cũng hợp tính tao đấy chứ."

"Tao tên Hanagaki Takemichi, còn mày, tên gì hả nãi chuối vàng đen?"

"Tao tên Hanemiya Kazutora, Takemichi, lần sau gặp lại."

"Tao càng mong không bao giờ thấy lại cái bản mặt mày, mà thôi, tao đi trước!"







Đi được một đoạn, cái Hệ thống tưởng vào nước hỏng rồi lại bắt đầu phát ra tiếng.

[Ký chủ...]

Hệ thống nhỏ giọng gọi nhưng Takemichi chơi trò giả điếc, không thèm phản ứng nó luôn.

[Ký chủ...]

[Ký chủ đừng lơ tôi mà...]

[Tôi biết sai rồi..]

[Ký chủ, cho tôi xin lỗi...]

[Ngài chỉ cần trả lời tôi, ngài muốn gì cũng được.]

"Thật?"

[....]

Chết mẹ bị dụ.

Hệ thống cắn răng, cuối cùng bất lực treo cờ trắng đầu hàng, đấu nhau với ông thần này, người thiệt lúc nào cũng là nó.

[Ký chủ, cho tôi xin lỗi....]

"Ừ, xin lỗi rồi sao? Số linh lực bị mất của ta có về lại được không?"

[Tôi biết lỗi rồi...lần sau tôi không (còn) dám như thế nữa, Ký chủ rộng lượng xin hãy tha thứ cho tôi!!]

"Hừ! Xét trên cương vị ta còn cần ngươi để về được 'The void', coi như tạm tha lần này, nhưng ta sẽ ghi nợ nha! Còn lời hứa 'muốn gì cũng được' của ngươi nữa, nhớ phải hoàn thành!"

[Rõ rồi! Miễn là ngài tha thứ cho tôi, tôi sẽ chịu hết! Hanagaki đại nhân anh minh! Hanagaki đại nhân anh minh!]

"Biết vậy thì tốt! Haha!"

Sau khi thành công dỗ dành Takemichi, Hệ thống lúc này mới có tâm trạng nói sang chuyện mà nãy giờ nó lo sợ.

[Ký chủ, cái người hồi nãy nói chuyện với ngài ờ bờ sông...]

"Hắn làm sao?"

[Cậu ta...là một trong số các nam chính.]

"...."

Cho nên nói, Takemichi cậu là may mắn E vẫn là may mắn EX? Đi nhảy sông cũng gặp ngay nam chính!! Cái củ lạc giòn tan gì thế này?!

Takemichi vừa giận vừa hối hận, mẹ, biết thế lúc đó đấm nó một cái rồi chạy đi luôn rồi, giờ nó vừa nhớ mặt vừa nhớ tên mình, lỡ sau này bị ghim thì sao ta? Cầm dao thủ tiêu có được không?

[Ký chủ, nhắc lại lần cuối, nam chính không thể giết, sẽ ảnh hưởng mạch chuyện.]

"Biết rồi biết rồi, vậy đấm có chừng mực là được đúng không? Hấp hối vẫn được chứ gì?"

[Cái đó...]

"Cái đó gì nữa, ta đã là phản diện thì ta cóc sợ cái gì hết, thằng nào láo tao đập thằng đó, luật là vậy, không cho phản đối!!"

[....]

___________
Góc tác giả:

Bị dí quá nên bây giờ phải ngoi lên chạy Deadline, tháng 12 tôi thi rồi nên có thể không có chương đâu, thi tốt tâm trạng tốt thì tôi viết, còn tôi mà trầm cảm thì tôi lặn, vậy thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro