Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam

*Lưu ý nhỏ: Thần Takemichi sẽ được xưng là Takemichi, còn Takemichi dòng thời gian đầu sẽ được xưng là Hanagaki.

____________

"Đối với tôi, tất cả phụ nữ đều là kho báu, bọn họ có thể là những viên kim cương lấp lánh đắc tiền, có thể là những bông hoa mỹ lệ kiều diễm, cũng có thể là một thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ. Bọn họ là trân bảo, bọn họ xứng đáng nhận được sự nuông chiều và bảo vệ. Không, tôi không phải đang coi thường hay vật hóa bọn họ, tôi chỉ là một nam nhân vô danh, im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của họ từ rất xa."

____(1)_____

Hanagaki Takemichi, sau khi cùng hệ thống thương lượng một hồi cũng quyết định sẽ đi trợ giúp chủ nhân của cơ thể này trả thù.

Nhìn bản thân mình trong gương, Takemichi chỉ biết hai mắt cá chết, nhìn lên nhìn xuống, thấy thế nào cái cơ thể này cũng quá xấu.

Hanagaki ở thế giới này có ngoại hình giống hoàn toàn so với các Takemichi nguyên tác, thậm chí có chút xấu hơn (vì thế giới này là AllMikey). Đôi mắt xanh lam nhạt nhòa đến không ai muốn để ý, mái tóc thì nhuộm một màu vàng xanh quê hết chỗ chê, cơ thể thì thấp bé, ốm nhom ốm nhắt, gu thời trang thì không biết học ở đâu mà ra.

Hoàn toàn không có một chỗ nào có thể khen được, khác một trời một vực so với cơ thể chính của Takemichi, một vị thần nổi tiếng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Cậu thở dài bất lực một hơi, dù sao cũng đã lỡ mồm hứa với hệ thống rồi, không cải tiến cơ thể này thì việc trả thù muốn trăm năm nữa mới thực hiện được.

Hơn nữa, Takemichi cũng bắt đầu hoài nghi mắt thẩm mỹ của Mikey ở thế giới này, không biết gu của cậu ta có bị làm sao không chứ Takemichi chỉ cần nhìn liếc qua cái cơ thể này thôi là đã muốn phun ra rồi.

"Aiss...phiền phức quá đi mất.."
Thầm than một tiếng, Takemichi bắt đầu lục lọi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó hữu ích để cải tiến ngoại hình bản thân.

_____(2)_____

Tokyo chính là một trong số các thành phố nhộn nhịp và tấp nập nhất Nhật Bản, kể cả khi về đêm, nó vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ, các tòa nhà vẫn luôn phát ra đủ loại ánh sáng đầy màu sắc, người đến người đi đông đủ trên các tuyến đường.

Nhiệt độ của thành phố này khi về đêm rất là lạnh, những tấm bản hiệu in các loạt anime manga nổi tiếng hay những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, tất cả đều sáng lên rất nhiều màu sắc, mang cho Tokyo một hình ảnh tươi mới, trẻ trung.

Sano Manjirou cũng vì vậy mà rất thích đi dạo đêm, mỗi khi ở một mình hay không có gì nhiều để làm, Mikey thường xuyên lẻn đi ra ngoài ngắm cảnh.

Anh rất thích không khí ở Tokyo, dù có ngắm nhìn nó bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn thích. Bất kể là ở đâu, làm gì, anh đều rất thích ngắm nhìn Tokyo về đêm.

Lúc thì ngắm nhìn nó qua những chuyến đi phượt bằng mô tô, lúc thì nhìn qua cửa kính xe hơi quan sát các tòa nhà, lúc lại đứng trên các tòa cao óc, trụ sở của Bonten mà nhìn ngắm thế giới.

Tất cả, anh đều thích.

Đúng vậy, Mikey đã trọng sinh, kiếp trước anh là một tên bất lương xấu xa, là một con quái vật mang trong người thứ được gọi là bản năng hắc ám. Anh bị nó chi phối, đã không ít lần sát hại bạn bè và người thân của mình.

Nhưng trong tất cả các tương lai mà anh lầm đường lạc lối, luôn sẽ có một bóng hình nhỏ bé nhưng kiên cường tiến đến và giải cứu anh, đó là Hanagaki Takemichi.

Mikey thích Takemichi, thích người thiếu niên với nụ cười ngọt ngào cùng ý chí chiến đấu mạnh mẽ đó, anh cũng thích ánh mắt ấm áp của cậu, thích cách bàn tay nhỏ nhắn đó nắm lấy anh, thích cả những giọt nước mắt cậu đã vì anh mà rơi xuống. Tất cả, Mikey đều thích, thích Takemichi, yêu Takemichi, yêu cậu ta đến điên dại.

Mikey biết, biết rằng bản thân là một kẻ ích kỉ, một kẻ chỉ biết bấu víu lấy tình thương của người khác mà sống. Mọi người coi Mikey là một kẻ vô địch, mạnh mẽ không đối thủ, nhưng hơn ai hết, Mikey hiểu rõ bản thân mình chỉ là một kẻ yếu đuối nhát gan, thèm khát được yêu thương và quan tâm.

Kiếp trước, Mikey đã mất tất cả mọi thứ, anh mất đi gia đình, mất đi những người bạn thân thiết, mất hết tất cả những những gì có ý nghĩa trong cuộc đời, cũng như mất đi lý do để tiếp tục sống.

Ngay khi Mikey bắt đầu chấp nhận số phận bi thương của bản thân, Takemichi đã xuất hiện.

Cậu là ánh sáng, cậu là hi vọng, là thiên thần rủ lòng thương, mở rộng đôi cách giúp đỡ kẻ tội đồ.

Takemichi chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Mikey, là người cuối cùng chịu vươn tay nắm lấy anh, là sự cứu rỗi mà Mikey chưa từng dám mộng tưởng đến.

Mikey yêu Takemichi, yêu Takemichi rất nhiều.

Tình yêu của anh chính là thuốc độc, anh yêu cậu, yêu cậu nhiều đến mức không muốn chia sẻ. Cậu chính là anh hùng, mà anh hùng thì sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng Mikey không thích điều đó.

Nếu như cậu chỉ chú tâm vào mỗi mình anh là tốt rồi, không một ai khác ngoài anh và cậu, không một ai cả.

Tấm thiệp cưới chính là giọt nước làm tràn ly, Takemichi không phải đến tìm kiếm anh, không phải đến để giải cứu anh, mà là đến đưa thiệp cưới của cậu và cô gái tên Hinata đó.

Lúc đó, trái tim của Mikey đã hoàn toàn vỡ vụn, đau khổ, không cam lòng cùng ghen ghét bao trùm lấy tâm trí anh.

Mikey đã thua, thua ngay từ lúc bắt đầu, thua từ khi anh nổ súng bắn người anh yêu nhất.

Còn gì có thể thảm hại hơn được kia chứ?

Mikey đã từ bỏ, nếu như đến cả ánh sáng của bản thân mà anh còn không thể bảo vệ được, thì anh sống có cái nghĩa ý gì sao?

Mikey đã lựa chọn chết đi, lựa chọn kết thúc cái cuộc đời đau khổ của mình.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó, Takemichi nắm lấy tay anh, đôi mắt xanh lam đẫm lệ, nhiệt độ từ tay cậu rất ấm, mạnh mẽ căn trụ anh giữa không trung.

"Manjirou!!! Một lần nữa thôi cũng được! Hãy cầu cứu tao đi!! Cho dù có khó khăn đến như thế nào, tao nhất định, nhất định...cũng sẽ đến cứu mày!!"

Ánh sáng nhỏ của anh đã gọi tên anh, ánh sáng nhỏ đó muốn giải cứu anh, ánh sáng....

"Làm ơn...cứu tao với...Takemichi.."

Bất tri bất giác, Mikey đã khóc, bao nhiêu nổi đau dồn nén đã bùng phát ra bên ngoài.

Cho dù có phải chết bao nhiêu lần, anh cũng chưa từng có hối hận, anh yêu Takemichi, có bao nhiêu lần nữa cũng sẽ yêu.

Nếu có cơ hội, anh muốn sửa chữa tất cả mọi lỗi lầm, muốn mang lại cho Takemichi một cuộc sống tốt đẹp nhất, muốn bù đắp lại tất cả những sai sót của bản thân.

Và rồi, anh xuyên qua.

Mikey đã trọng sinh, không phải Takemichi, anh đã quay về khoảng thời gian năm tuổi, anh đã được thượng đế trao cho cơ hội để làm lại cuộc đời.

Mikey hiển nhiên đã không bỏ qua, phải nói đúng hơn là anh thực hiện mọi thứ rất tốt.

Mikey đã cứu Shinichirou khỏi cái chết, đã cứu được Kazutora khỏi bóng tối, đã thành lập Touman, đã bảo vệ rất tốt Naoto và Hinata.

Tất cả anh đều làm, tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng chỉ có Takemichi là không thấy bóng dáng tâm hơi ở đâu.

Mikey có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng Takemichi sẽ ổn, anh chỉ cần đợi hết hôm nay nữa mà thôi, 7 tháng 7, là ngày mà anh gặp Takemichi lần đầu tiên, là cái ngày mà anh khắc ghi mãi mãi trong lòng.

Lần này, tuyệt đối, anh sẽ không buông tay, có chết cũng không.







"Oa nga"

Hanagaki Takemichi kêu to một tiếng, nhìn trên màn hình đang liên tục đấu đá nội tâm Mikey, Takemichi có chút bất ngờ.

Hiểu rồi, lý do vì sao thân chủ xấu như vậy mà tên nhóc Manjirou này vẫn cứ đâm đầu vào yêu, đúng là một đám hết thuốc chữa thật mà.

"Yêu sớm đúng thật là chỉ có khổ cái thân" Takemichi lắc đầu cảm thán vài tiếng, tay cầm bổng ngô và nước ngọt, hứng thú vô cùng mà vây xem nội tâm của Mikey.

Hệ thống bất lực không biết nên bắt đầu la ó từ khúc nào, rõ ràng ông thần này bị lôi vô đây để làm vai ác trà xanh, ai ngờ làm một hồi ổng biến cái phòng ngủ thành cái rạp chiếu phim rồi ngồi xem cốt truyện mà cứ như xem phim tình cảm học đường không bằng.

Hệ thống: Hết cứu.








Sano Manjirou không có nhận thức được bản thân đang bị theo dõi, anh mệt mỏi ngã người ra sau, dựa phần lưng của mình vào ghế đá công viên.

Ngửa đầu lên nhìn bầu trời, ánh mắt của Mikey tối tăm không ánh sáng.

Anh đã dùng mười năm để thay đổi quá khứ của bản thân, cũng đã dùng mười năm chỉ để truy tìm hình bóng của cậu.

Mikey ban phát ánh sáng cho người khác nhưng ánh sáng nhỏ của anh lại biết mất, giống như chưa từng tồn tại.

Cũng không ít lần Mikey tự hỏi, liệu Takemichi có trọng sinh cùng anh hay không? Nếu có thì tại sao lại chạy trốn khỏi anh? Tại sao lại phải rời bỏ anh?

Có quá nhiều câu hỏi mà Mikey thắc mắc nhưng cho dù có đợi mười năm cũng chưa có câu trả lời.

"Mikey, mày đây rồi"
Giọng nói này rất quen thuộc, là Draken, cậu ta chạy đến với một khuôn mặt lo lắng, mồ hôi thì thay phiên nhau chảy xuống trên trán cậu ta, thấm ước cả một lọn tóc, nhìn thôi cũng đủ biết Draken vừa chạy một đường xa như thế nào để đuổi đến đây.

"A! Ken-chin, tìm tao có gì sao?"
Mikey ngồi dậy khỏi ghế, nhìn Draken đang thở hồng hộc mà hỏi, hoàn toàn không hiểu lý do cậu ta chạy đến đây tìm mình.

"Có chuyện mới được tìm hả? Mikey, mày biết thân thể mày không tốt đúng không? Nhanh, về thôi, cảm bây giờ"

Draken vươn tay nắm lấy tay Mikey, khuôn mặt bình đạm mà dẫn cậu ta về nhà.

Mikey nghe xong Draken nói cũng không có phản kháng, anh cảm thấy Draken nói rất đúng, dù sao ngày mai anh cũng muốn chạy đến chỗ đám Kiyomasa tìm vận may, bị cảm thì sẽ rất phiền toái.

Thế là, Mikey và Draken dắt tay nhau một đường đi về nhà.

Takemichi: Ồ ồ, cp này cũng thơm đó chứ! Phải ghép hoi, hì hì!

Hệ thống: Ký Chủ! Ngài không được phép ghép cp! Tỉnh giùm tôi đi!! Đừng có xà lơ nữa!!

______________
Góc tác giả:

Các bạn yên tâm, AllTake là AllTake💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro