Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Mặt ngoài hắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng vô hại, bản chất bên trong lại là cái tàn nhẫn đến ôn nhu người, hắn đối với ai cũng đều mang theo một loại xem phàm nhân khinh thường khí chất. Hắn đối với ngươi săn sóc yêu thương, ôn nhu rộng lượng đến phi thường, cốt cũng chỉ vì hắn biết rõ hắn có thể nhẹ nhàng khống chế ngươi trong tầm tay của hắn. Hắn coi nhân loại như những con rối, những quân cờ để mua vui cho khoảng thời gian nhàm chán hắn tồn tại. Đây mới là hắn, bản chất của hắn, lạnh nhạt, tuyệt tình, dứt khoát, hắn là một cái ngạo mạn nhưng tinh khiết linh hồn."

_____(1)_____

Răng rắc!

Cây gậy bóng chày bằng gỗ bị bóp nát gãy thành từng khúc một trong ánh nhìn sợ hãi của kẻ tập kích.

Draken lạnh mặt, không nói một lời mà đấm cho tên kia bay ra phía tường gần đó, anh đá phần xác còn lại của cây gậy sang một bên, rồi làm động tác khởi động bằng cách bẻ tay xoa khớp cổ, cuối cùng, Draken nói:"Mày định trốn đến bao giờ?"

Biết mình bị phát hiện, Peyan chui từ phía bụi rậm chui ra, anh và Draken đối mặt nhau, không một chút chột dạ, Peyan hỏi:"Mày biết từ khi nào?"

"Mày nghĩ tao là thằng ngu hay sao mà không biết?" Draken mỉm cười hỏi lại.

Sau cái lần đi ăn với Takemichi, Draken đã dùng quyền hạng phó tổng trưởng của mình để tra hết một lượt toàn bộ thành viên của Touman, hiển nhiên, tất cả những kẻ lăm le đánh lén anh đều đã được anh nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Mày đã phản bội Touman, phản bội Mikey, Pe, mày còn lời gì để nói sao?"

"Mày...mày..." Giọng của Peyan run lên, anh siết chặt lấy ngực của mình, uất ức hét lớn:"Rõ ràng...Rõ ràng mày có thể cứu Pachin, mày có thể bảo vệ ngăn cản Pachin đâm tên khốn Osanai đó, Pachin đáng lẽ đã thoát được tội nếu mày chịu ra mặt trợ giúp...nếu.."

"Đủ rồi Pe.."

"Không có gì là đủ hết!!" Peyan hét lớn, hắn tức giận đến rơm rớm nước mắt, thấy những giọt nước từ khóe mắt hắn chảy xuống, Draken chỉ đành im lặng, không nói thêm gì nữa.

"Ngày hôm nay, tao nhất định sẽ phải trả thù cho Pachin, tao sẽ, tao sẽ giết mày, thằng khốn Draken!"

Nói rồi, Peyan giơ cao tay, ra hiệu cho đám đàn em Mobious ra mặt, nhìn thấy nhóm người mặc đồ trắng cầm hàng lạnh bao vây lấy mình, Draken không những không sợ hãi, anh ta còn nở một nụ cười đầy khiêu khích:"Giỏi thì nhào vô mà húp!"



Ở một diễn biến khác.

Takemichi bị Emma đẩy sát vào góc cây, cô hung tợn nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiến răng bắt đầu quá trình thông não.

"Nghe đây, Takemichi-kun, em cảnh cáo anh, không được phép thích Mikey-nii nữa, nếu anh còn dám mơ tưởng không đâu, em đảm bảo sẽ cho anh biết con gái nó đáng sợ nhất ở điểm nào, anh hiểu ý em chứ?"

"Hiểu hiểu hiểu hiểu!!"

Takemichi gật đầu lia lịa, một chữ cũng không dám cãi.

Mikey đuổi kịp hai người bọn họ, thấy Takemichi bị Emma đe dọa, Mikey không còn cách nào khác ngoài nhào đến che chở cho Takemichi.

"Emma, em nghe anh nói.."

"Bây giờ anh còn giở thói bao che cho người lạ có đúng không?" Emma càng nói càng tức, khí thế áp đảo làm đến Mikey cũng phải do dự.

Takemichi chỉ biết niệm 'Nam mô a di rồng Phật', cái oan cậu đang phải gánh có nhảy xuống sông Hồng cũng rửa không trôi.

Thái độ quan tâm và yêu thích bất thường mà Mikey dành cho Takemichi, nó lộ đến mức Draken còn nhận thấy được thì làm sao Emma không biết, điều này chỉ càng khiến Emma thêm lo lắng.

Nhất là Mikey trước giờ đều chiều theo ý cô, muốn gì làm gì anh đều sẽ nhường nhịn cô đầu tiên, đây là lần hiếm hoi duy nhất mà Mikey đứng ra bênh vực người khác trước cô, Emma không cấm nghi ngờ đến cả Mikey cũng dành tình cảm cho Takemichi.

Takemichi thích Mikey, Mikey thích Takemichi, suy ra Hinata hết hy vọng.

Không thể được! Tuyệt đối không thể được!

"Emma-chan!" Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, cứu tinh đã đến.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả Takemichi và Emma đều quay ra hét lớn:"Hinata/Hina-chan!"

Hinata chạy đến chỗ của bọn họ, đôi dày cao gót bằng gỗ cô mang theo có trọng lượng tương đối lớn, nó khiến cho Hinata gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển.

Vừa nãy đang nhắn tin mà Emma đột nhiên Offline giữa trừng, điều đó làm Hinata sinh lo, sợ Emma gặp họa nên tức tốc phóng đến chỗ này, nhìn thấy Takemichi, Hinata đã bất ngờ lại càng thêm bất ngờ.

Hinata chạy nhiều nên mệt thở hồng hộc, Takemichi vội chạy đến giữ tay giúp cô đứng vững.

"Hinata, sao em không ngồi lại trong quán nước, chạy ra đây lỡ mắc mưa bị cảm thì phải làm sao?" Takemichi ân cần đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Hinata, rồi cậu dẫn cô đi sang một góc cây to ở cạnh bên để cô trú mưa, thậm chí Takemichi còn dứt khoát cởi áo khoát của mình ra để trùm lên đầu cô.

Ngó nghiên một lúc, Takemichi mới quỳ gối giúp Hinata cởi dày, vừa nãy cậu cũng thấy Hinata gặp nhiều vấn đề như thế nào khi di chuyển với nó, thế cho nên dưới danh nghĩa là một người đàn ông, Takemichi không ngần ngại đưa đôi dép hai lỗ của mình cho Hinata mang tạm, còn bản thân thì đi chân không cũng được.

Hinata được Takemichi quan tâm như thế này thì vừa sướng vừa ngại, cô che miệng đỏ mặt không dám nói một lời, chỉ biết nắm nhẹ góc áo khoát của Takemichi, tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào vẫn còn động lại trên đó.

Emma và Mikey ở kế bên bị bón cho dĩa cơm chó to đùng, nhưng khác với Mikey đang sững sờ, ngơ ngác đến hóa thành tượng đá, Emma lại nhẹ nhõm thở ra một hơi, còn rất hài lòng mà gật đầu với Takemichi mấy cái.

Thấy sự chăm sóc chân thành đến nổi khung cảnh xung quanh biến thành màu hồng của Takemichi làm Emma yên tâm hơn phần nào, bao nhiêu nghi ngờ đều bị xóa sạch trong một phút, cô tự trấn tĩnh lại bản thân mình, Hinata dù sao cũng là con gái, so với đực rựa như Mikey, Hinata có nhiều có hội hơn rất nhiều, xung quanh Mikey nhiều ong bướm như vậy, chỉ cần cô có thể khiến cho Mikey thành đôi với một thằng khác thì chắc chắn Hinata sẽ dành được Takemichi, kế hoạch hay, phải làm ngay mới được!!

Mikey mở to đôi mắt, nhìn cảnh Takemichi và Hinata thân thiết nhau, Mikey đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng đang diễn ra sau lưng anh.

Mùi chua nồng nặc trong không khí, Mikey nhíu mày, cho dù nhìn hình ảnh Takemichi ở bên con khác làm anh rất khó chịu, nhưng cho dù cố gắng như thế nào, Mikey vẫn không thể nói ra được là nó sai ở đâu, giống như có một thế lực vô hình nào đó đang ở sau thao túng Mikey, làm anh vĩnh viễn không thể phán đoán được chính xác là có vấn đề gì ở những người xung quanh.

Trong lúc Mikey đang tự bế để suy vấn nhân sinh thì Takemichi đã âm thầm trao đổi với hệ thống đôi ba câu, nhận thấy có vẻ thời gian đã tới, Takemichi ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý, sau đó cậu bắt đầu diễn.

Takemichi làm vẻ mặt hoảng hốt, miệng tạo thành hình chữ 0, ánh mắt kinh hãi mà hét lên:"Nếu như cả bốn người chúng ta đều ở đây, vậy thì còn Draken thì sao? Cậu ta ở một mình có khi nào bị bắt cóc rồi không?" Nói rồi Takemichi còn để hai tay lên trên má, uốn éo suy diễn đủ loại viễn cảnh thảm thương như Draken bị bọn buôn người bán đi làm nô lệ, hay Draken bị kẻ xấu tiếp cận gạ gẫm rồi nhiễm HIV các thứ các thứ.

Cậu ta diễn giả đến nổi Hinata cũng phải bật cười, Emma thì giật giật khóe miệng, bất lực vô cùng.

Chỉ riêng Mikey khi nghe Takemichi nói mới bất chợt tỉnh ngộ.

Ken-chin, Ken-chin ở một mình thì sẽ bị đâm, làm sao anh có thể quên mất một chuyện quan trọng đến như thế này chứ??

Mikey nhận ra rồi thì lao như điên trở về phía Draken, Emma và Hinata thấy thế thì khó hiểu quay sang nhìn Takemichi, còn cậu thì làm vẻ mặt vô tội như thế mình cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cảm thấy có thể có vấn đề rồi, Emma dặn dò Takemichi mấy câu rồi nắm tay Hinata đi tìm chỗ trốn, nhờ hết mọi việc cho đám đàn ông tự xử lý với nhau.

_____(2)_____

Rầm!

Tên Mobious cuối cùng dám lao ra đã bị Draken đánh cho ba má cũng nhận không ra con, lúc trước Draken với cái đầu đầy máu còn có thể solo một lúc mấy chục thằng một cách mượt mà không chút vấn đề, thì bây giờ, Draken ở trong thời điểm sung sức khỏe mạnh, phải nói như là một tòa thành siêu to khổng lồ không thể bị công phá.

Bất kì thằng nào lao đến đều bị Draken vả cho chết đi sống lại, đám Mobious còn lại thấy thế khó thì không dám tấn công, chỉ biết cầm vũ khí banh hai mắt mà nhìn anh em của mình nằm tá lả âm binh dưới nền đất.

"Sao vậy, tao chỉ mới khởi động thôi đó nha!" Draken bẻ khớp ngón tay rụp rụp, miệng cười nhếnh lên cao cùng hai đôi mắt mở to, kết hợp với cái mớ 'xác chết' ở dưới chân anh, Draken nhìn rất đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi nhiều thằng phe Mobious còn đang hoài nghi là bọn họ chạy ra đây đánh hội đồng Draken hay Draken đánh hội đồng bọn họ.

Một tên Mobious chịu không nổi sự khủng bố này mà bắt đầu trở nên hoảng loạn, hắn ta buông vũ khí, khóc lóc quay đầu muốn bỏ chạy.

Ai ngờ hắn chưa đi được nửa bước, đã bị một người đá mạnh một cú vào vùng bụng, bay thật xa đến ngay gót chân của Draken.

Draken nhíu mày nhìn thanh niên cao gầy đi ra từ phía đám đông, tên này không mặc đồng phục giống như những thành viên khác, trên mặt của hắn lại treo lên một nụ cười nhìn điên điên khùng khùng, một bên tay hắn cầm thuốc lá, một tay còn lại đút túi, ung dung đứng trước mặt Draken.

Hai bên tay hắn xăm hai chữ Kanji của Nhật khá to, gần như bao phủ hết hai cái mu bàn tay của hắn, loáng thoáng, Draken có thể nhìn ra được, tay trái của hắn xăm chữ 'Tội', tay phải hắn xăm chữ 'Phạt'.

"Thật là, cứ tưởng sẽ đợi được nhân vật chính xuất hiện rồi mới ra trận chứ, ai ngờ cái đám này lại quá vô dụng, làm phản diện đẹp trai ta đây phải ra mặt sớm hơn dự kiến, thật là phiền phức quá đi mà~"

Thân thể thanh niên vừa cao vừa gầy, kết hợp với cái giọng điệu cùng thái độ ngã ngớn, Draken thật sự chắc chắn rằng cái tên trước mắt mình, là một thằng nghiện.

"Tiện đây." Hắn ta đưa điếu thuốc chưa hút hết lên trên mép môi, rít một hơi rồi thả khói phì phèo, mùi thuốc khó chịu tán loạn ra khắp trong không khí.

"Tao tên là Hanma, là người đứng đầu 'tạm thời' của Mobious." Cái tên tự nhận mình là Hanma mỉm cười, nhìn khó ưa đéo chịu được, Draken nhìn mà chỉ muốn đấm hắn mấy cái cho bỏ ghét.

"Mày.." Draken thủ thế, cảnh giác mười phần nhìn chằm chằm Hanma, sẵn sàng để đánh nhau một chọi một với hắn nếu hắn dám manh động.

Cũng ngay lúc này, một giọng hét quen thuộc đã vang lên từ phía xa.

"Ken-chin!!!"

Mikey để chân lên một cái thân cây gần đó rồi lấy đà bật nhảy xuyên qua dòng người để lao đến vị trí của Draken, bất chấp bộ Kimono vướng víu trên người mình.

Draken trợn to hai mắt, nụ cười vui vẻ lại bất giác nở lên trên mặt:"Mikey!!!"

"Ken-chin! Mày không sao chứ?!" Mikey kiểm tra Draken một hồi, anh hoảng hồn phát hiện Draken không có bị làm sao hết, một vết thương nhỏ trên người cũng không có. Chưa cần Mikey ra mặt bảo vệ, Draken cũng đã tự lo liệu được cho bản thân mình.

Hanma thấy Mikey đến thì đột nhiên hưng phấn lên hẳn, hắn ta che mặt cười lên như một thằng nghiện, không một chút ngần ngại, hắn hét lớn:"Cuối cùng thì công chúa của vở kịch cũng đã đến rồi, mỹ nhân công nhận mặc cái gì vào cũng rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là trong đêm nay.."

Hanma dừng lại một nhịp, ra vẻ bí ẩn, nham hiểm nói:"....Cả công chúa và hoàng tử đều sẽ bị những con quỷ của công lý nuốt chửng sạch sẽ, đến một khúc xương cũng không còn!"

"Hai thành viên của Touman đấu với một trăm thành viên của Mobious, tên Osanai ngu ngốc kia đã để thua các ngươi một lần, nhưng lần này, ta sẽ lột da của các ngươi, luộc các ngươi lên rồi chia năm xẻ bảy ra cho toàn bộ các anh em cùng thưởng thức, nghe rõ chưa? Giết hết cho ta!"

"Rõ!!"

Phe Mobious bắt đầu hô hào với khí thế cực lớn, ông bà ta nói rồi "Hai đánh một không chột cũng què", này lôi hai đánh một trăm luôn cho nó cẩn thận.

"Khoan đã!!!"

Đang lúc mọi người hừng hực khí thế để đấm nhau, một bóng người đã từ bụi cây chui ra hét thật to, theo một lẽ tất nhiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía của người đó.

Một cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh, thân hình nhỏ bé, cầm trên tay tấm biển 'Cấm đánh nhau', nhìn bọn họ như nhìn lũ đầu trộm đuôi cướp không được ăn học đàng hoàng.

"Mấy người biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! Bây giờ là chín giờ tối, là chín giờ tối, tụ tập một đám khùng khùng điên điên chạy ra đây la hét um xùm, có tin tôi gọi công an hốt hết cả lũ đi không hả??"

Người hét không ai khác ngoài Hanagaki Takemichi, cậu ta múa may cái tấm biển báo 'Cấm đánh nhau' trên tay, chỉ hận không cầm cái biển đập vô mặt từng thằng một cho bọn nó tỉnh ra.

"Ểh? Gì đây? Đâu ra một tên dân thường lọt được vô trong đây vậy hả?" Hanma quay ra liếc nhìn Takemichi một cái, sau đó khinh thường khua khua tay, ra hiệu cho mấy tên đàn em lôi cái đầu tên 'dân thường' này ra chỗ khác.

Chỉ là trước khi Takemichi bị tóm, Mikey đã nhanh nhẩu hét thật to:"Takemitchy!! Bên đó nguy hiểm lắm, chạy qua đây với tao!!"

Hanma nhướng mày nhìn vẻ mặt lo lắng của Mikey cùng phản ứng đầy 'bất lực' của Draken, như hiểu ra gì đó, Hanma bắt đầu cười khục khục như mấy thằng khùng một lần nữa.

"Á à, tao hiểu rồi, cứ tưởng là một tên dân thường nhỏ bé yếu đuối, hóa ra lại là 'hiệp sĩ Bạc' anh dũng nhận lệnh bảo vệ công chúa sao?"

Takemichi chạy đến bên cạnh Mikey, nghe Hanma gọi mình là 'hiệp sĩ Bạc' thì cậu nhíu mày, lớn tiếng phản bác:"Cái gì mà dân thường rồi hiệp sĩ, mày lạc từ cái phim trường cổ tích nào ra đây vậy hả?"

"Để nói cho mà nghe, tao, Hanagaki Takemichi, không phải dân thường cũng không phải hiệp sĩ, tao, tao chính là ông cố nội mày, tao là thần và tao nói mày ngu là mày ngu, tao nói mày liếm giày cho tao là mày phải quỳ xuống liếm liền ngay lập tức, tao nói tao đói là mày phải chạy ra mua cua hoàng đế, tôm hùm alaska nấu lên cho tao ăn, tao chán là mày phải nhảy đầm cho tao xem, tao nói một là một, hai là hai, tao còn hơn cha hơn mẹ mày đó, mày có nghe hiểu chưa?!"

Takemichi tự hào chỉ tay vào ngực mình mà tuyên bố hùng hồn, xung quanh tức khắc trở nên im lặng không một tiếng động, hiển nhiên ai cũng đã bị sự tự tin của Takemichi dọa cho choáng váng.

"Hah...ha...Hahahaha!!" Hanma im lặng một lúc rồi che mặt cười to, tiếng cười lấn át tiếng mưa, thậm chí có xu hướng tăng lên dần theo thời gian.

"Hay lắm, nói hay lắm! Hanagaki Takemichi sao? Được, tao sẽ nhớ kĩ cái tên này, giỏi lắm, thần minh đại nhân, vậy ngài tính giải quyết một trăm tín đồ cuồng nhiệt ở đây bằng cách nào đây hả?"

Hanma trợn đôi mắt co giật như tâm thần của mình nhìn Takemichi để mà khiêu khích, Takemichi nào có sợ, cậu cười khẩy một cái.

Sau đó...

Sau đó Takemichi đẩy Mikey lên trước, trốn sau người anh rồi cười hì hì nói:"Mọi chuyện tiếp theo nhờ mày nha, bạn thân Mikey yêu dấu của tao~"

Mikey: ...?

Hanma: ...

Mọi người: ...

__________
Góc tác giả:

-Emma đầu truyện: Nhiệt tình ủng hộ Takemichi đến với Hinata.
-Emma cuối truyện: Nhiệt tình tranh sủng.

Mikey đang dần nhận ra sự tồn tại của thế giới ý thức, không biết nhân vật nào sẽ là người đầu tiên thức tỉnh khỏi sự kiểm soát của cái thứ khốn nạn đó đây, thật đáng mong chờ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro