Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Không yêu ngươi người sẽ không để ý ngươi khóc thút thít cùng cầu xin. Không để bụng ngươi người sẽ không quan tâm ngươi uể oải cùng suy sụp tinh thần. Thế nhân là vô tình, sinh ra sẽ không hướng bên ngoài vươn râu. Bởi vì đây là đau đớn dấu hiệu, là ở nhân sinh đấu sức trung bại trận dấu hiệu."

_____(1)_____

Hôm nay là một ngày chủ nhật nhẹ nhàng, tương đối yên bình, Tachibana Hinata ăn mặc chỉnh chu, váy dài, túi xách, áo gió bằng lông, trên tóc còn đeo một cái kẹp hình cỏ bốn lá màu xanh rất đáng yêu.

Hinata ngắm nhìn bản thân mình trong gương, căn chỉnh từng nếp áo một để đảm bảo một lát nữa đi chơi, cô sẽ xuất hiện trong diện mạo hoàn hảo nhất.

Tự tin mở cửa phòng, đập vào mắt Hinata là cái vẻ mặt bất mãn, không vui của Tachibana Naoto.

"Chị đi đâu?"

"Chị đi chơi với bạn."

"Bạn nào? Mấy giờ về."

"Bạn học cùng trường, chắc cỡ chín giờ tối về."

Naoto khoanh hai tay vào nhau, nghiêm túc dò hỏi Hinata từ trên xuống dưới, từ đi với ai cho đến mấy giờ về, thậm chí hai người đi chơi ở đâu hay định ăn món gì đều bị Naoto đào ra sạch sẽ.

Hinata không hiểu nổi hôm nay thằng em trai của cô uống lộn viên thuốc nào mà như đi làm cảnh sát điều tra tội phạm, nếu là ngày thường thì Hinata sẽ chọn lơ thằng nhóc này đi hoặc là trực tiếp kêu nó im miệng, nhưng hôm nay là ngày vui của cô, nếu bây giờ cô tức giận thì còn đâu là nét đẹp dịu dàng của người con gái.

Sau một lúc điều tra thì Naoto đưa ra kết luận. Chuyến đi lần này của Hinata có vẻ nguy hiểm, cần có 'đàn ông' đi theo giám sát.

"Mọi chuyện, là như vậy."

Nghe Hinata giải thích, Takemichi gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi, dù sao cậu cũng vừa moi được một mớ 'tiền nhà' từ chỗ của Umi và Kisaki, thêm cả 'một ít' tiền chụp thuê cho Hanma, bao thêm một thằng nhóc con đi ăn cũng không phải chuyện to tác gì.

Thấy Takemichi không những không so đo mà còn rất rộng lượng bao dung với tình cảnh của cô, Hinata cảm động vô cùng, để tránh cho không khí trở nên khó xử, Hinata chủ động tiến lại nắm tay Takemichi.

Hai người một trai một gái đồng hành cùng nhau trên đường đi, không cần những câu tán tỉnh rườm rà, không cần những lời khen, lời nói khách sáo không có ý nghĩa, không cần những câu nói tình cảm sến súa. Bọn họ im lặng nhưng tình cảm của họ tỏa sáng rực rỡ, không cần phải nói ra, ai cũng biết bọn họ là một đôi trời sinh.

Đằng trước ngọt ngào tình cảm bao nhiêu, đằng sau âm u đáng sợ bấy nhiêu.

Oán khí mà Naoto tỏa ra đủ để làm một số người đi đường cũng phải quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt của Naoto cứ nhìn chằm chằm vào hai cái tay đang nắm lấy nhau của Takemichi và Hinata, nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, chắc bây giờ cái tay của Takemichi đã lủng mất hai, ba lỗ.

Cuối cùng Naoto chịu không nổi cái cảnh 'tình thương mến thương' này nữa, cậu trực tiếp chạy lên, chui vào giữa cả hai người. Naoto tay trái nắm tay Hinata, tay phải nắm tay Takemichi, chia cặp đôi thành hai hướng.

Có thể là biểu cảm không vui của Naoto lộ ra quá rõ ràng, cho nên Hinata dù không thích nhưng vẫn để nó nắm, suy cho cùng thì Hinata cũng là chị gái, dù nhiều lúc cô cũng hay mắng chửi Naoto, nhưng thương vì vẫn thương.

Hinata không ý kiến gì nên Takemichi cũng không có ý kiến, dù sao cậu với Hinata chưa quen nhau được bao lâu, còn chưa được tính là người yêu, nếu bây giờ cậu ra tay đánh thằng nhóc con Naoto này trước mặt Hinata, có khả năng rất cao là sẽ gây ấn tượng xấu.

Cả ba người nắm tay nhau, 'vui vẻ' đi đến công viên giải trí. Takemichi ghé vào một quầy kem gần đó, mua cho mỗi người một cây kem.

Takemichi ăn kem vị bạc hà, Hinata ăn dâu còn Naoto ăn chocolate.

Biến cố ập đến ở chỗ này, cả ba người vừa ăn kem vừa xếp hàng mua vé chơi trò chơi, đang đợi thì có một nhóm khách hàng bạo động muốn chen hàng, xô đẩy qua lại một hồi thì một tên va trúng Hinata, làm cây kem đang ăn dở của cô rớt xuống đất, hy sinh anh dũng.

Takemichi thấy thế thì định nhường kem của mình cho Hinata, ai ngờ cậu mới chỉ đưa cây kem qua, chưa kịp làm gì là Naoto đã cướp mất. Naoto đưa cây kem của mình sang cho chị gái, sau đó cậu ta bỏ cây kem của Takemichi vào miệng, không một chút do dự mà ăn luôn cây kem.

Vừa ăn, Naoto vừa nhìn Takemichi bằng ánh mắt khinh thường, như kiểu Takemichi là tên biến thái có ý định không hay ho với chị gái cậu ta.

Takemichi: ...

Dù quá trình có hơi gian nan nhưng cuối cùng nhóm ba người bọn họ cũng đã có vé, đây là lần đầu Takemichi đi khu vui chơi nên nhóm bọn họ sẽ chơi hay làm cái gì đều do một mình Hinata quyết định.

Đầu tiên là chơi tàu lượn siêu tốc, tiếp theo là chơi đu quay dây văng, ..... toàn bộ đều là những trò chơi cảm giác mạnh, chỉ riêng mỗi trò cuối là đi đu quay là bình thường.

Naoto nhìn cái danh sách chị gái lập mà tay phát run, cậu ta có chút do dự là có nên đi theo hay không, nhưng nghĩ đến cái cảnh Takemichi và Hinata thân thiết với nhau, Naoto cảm thấy ngọn lửa quyết tâm đang sôi sùng sục trong trái tim mình, hôm nay nếu cậu có chết, cậu cũng nhất quyết phải chết cho thật huy hoàng.

Nói là nói vậy thôi, nhưng chơi đến trò thứ hai là Naoto đã ói lên ói xuống, cậu ta đi ra từ nhà vệ sinh nam, cả khuôn mặt xanh mét không còn một giọt máu, Hinata lấy khăn tay ra giúp Naoto lau mặt, cô lo lắng thằng nhóc sẽ ngất xỉu nên chỉ đành xin lỗi Takemichi rồi mang Naoto về nhà trước.

Buổi đi chơi cứ vậy mà kết thúc, Takemichi chán nản đi về nhà, bây giờ mới có năm giờ chiều, cậu còn chưa kịp đi ăn với Hinata, bao nhiêu dự định và kế hoạch đều đổ sông đổ biển hết.

Đang lúc Takemichi không biết làm gì thì điện thoại có người gọi, hôm trước cậu giận dỗi Hệ thống nên nhảy sông, điện thoại lúc đó không may bị ướt nên sập nguồn, lúc đầu cậu không biết nó hỏng, cứ cầm theo sử dụng như đúng rồi, dùng được một tuần thì điện thoại bóc khói, qua đời tại chỗ, hưởng dương năm tháng tuổi.

Cũng may Kisaki thấy Takemichi không có điện thoại không tiện liên lạc nên mua cho Takemichi một cái điện thoại mới, tất nhiên là Takemichi đã kiểm tra kỹ càng xem trong điện thoại có thiết bị theo dõi hay nghe lén không, mới dám dùng.

Màn hình điện thoại hiển thị tên của Draken, chưa cần bắt máy là Takemichi đã thấy đau đầu rồi, cậu đoán chắc là mấy tên nhóc này lại gọi cho cậu về mấy vụ của Touman.

Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là Takemichi cay, không hiểu sao mấy tên nhóc này rất thích lôi cậu vào mấy vấn đề của Touman. Touman họp bang bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần Takemichi bị nắm cái đầu đi, cậu cũng muốn từ chối lắm nhưng Hệ thống làm quái gì chịu, nó cứ một vừa hai phải bắt cậu đi theo cho bằng được, nói là 'thúc đẩy cốt truyện'.

Nói gì thì nói, Takemichi vẫn phải trả lời cuộc gọi của Draken, sau khi đầu dây được kết nối, qua đầu phát âm thanh, Takemichi có thể nghe thấy tiếng nước chảy ùm ùm, giống như ai đó mở vòi nước.

Chưa cần để Takemichi hỏi, Draken đã mở lời.

"Êy Takemitchy, mày rảnh không? Qua đây đi tắm với tao và Mikey đi, lâu rồi không gặp nhau, anh em mình tắm xong rồi đi qua đền Musashi họp bang luôn."

Nghe được tới dòng này là Takemichi đoán được luôn tình hình bên kia như thế nào rồi, có vẻ như hai thằng đó đang đợi cậu ở nhà tắm.

Takemichi do dự không biết có nên đi tắm cùng bọn nó hay không, đúng lúc này, Hệ thống tưởng như đã giả chết cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

[Tôi nghĩ Ký chủ nên đồng ý đi, đoạn này cũng là một phần quan trọng trong cốt truyện, tối nay họp bang, Baji sẽ tuyên bố rời khỏi Touman, ngài và nhóm Mikey cũng toàn là đàn ông, tắm chung chắc không thành vấn đề.]

Nghe quá là hợp lý nên Takemichi không nói gì thêm, cậu nói Draken gửi địa chỉ xong bắt xe chạy đến chỗ đó.

_____(2)_____

Mới vừa bước xuống xe, Takemichi chưa kịp làm gì là Mikey đã lao lên ôm chầm lấy cậu.

Bị một lần hai lần còn khó chịu, chứ bị đến lần thứ n+1 thì Takemichi cũng quen, cậu tự nhiên vỗ vỗ tóc của Mikey sau đó đẩy anh ra, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì.

Cả ba người đi vào trong chọn tủ để quần áo, trước khi vào tắm, Takemichi còn đặc biệt yêu cầu Hệ thống phải tắt nguồn, khi nào tắm xong cậu sẽ gọi nó dậy.

Hệ thống không muốn chọc giận Takemichi, chỉ đành ngoan ngoãn tự bế, không chơi cái trò nhìn lén gì nữa.

Takemichi quấn một cái khăn tắm quanh eo, sau đó từ từ bước xuống bồn tắm. Nước tắm rất ấm, hơi nước từ bồn bốc lên, tỏa ra xung quanh, làm khung cảnh trong phòng trở nên rất lý tưởng.

Đã rất lâu rồi Takemichi không có thả lỏng bản thân, cậu dựa lưng vào thành bồn tắm, mơ màng kiểu gì mà ngủ quên luôn tại chỗ.

Mikey và Draken đang chơi đuổi bắt với nhau giữa bồn, chơi đã rồi thì Mikey leo ra, chạy lại chỗ vòi nước để gội đầu, còn Draken thì đi lại chỗ Takemichi, ngồi xuống cạnh cậu.

Hôm nay nhà tắm công cộng có chút đông, cũng may nhà tắm cũng to, nên nhóm Draken với Mikey có thể chơi đùa vô tư được.

Chắc do sở thích cá nhân hay gì đó mà Takemichi chọn một vị trí ở trong góc bồn tắm, vị trí rất ít người để ý để mà ngủ.

Draken to hơn Takemichi rất nhiều, anh chỉ cần ngồi cạnh là che hết toàn bộ thân hình Takemichi, nếu không để ý thật kỹ thì rất dễ bỏ qua.

Có thể là ngồi trong bồn tắm hơi lâu, nên làn da của Takemichi dưới sự tác dụng của hơi nước đã có chút đỏ lên, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, lúc ngủ miệng còn hơi nhô ra, ngực nhẹ nhàng phập phồng, mái tóc màu vàng do bị ướt nên có hơi trùng xuống, một vài sợi tóc thậm chí còn dính vào hai bên má cậu ta.

Bình thường thì Takemichi nói chuyện rất kiêu căn, ngạo mạn, phải nói là không đem ai để vào mắt, nhưng đến lúc ngủ rồi thì cậu ta lại đặc biệt ngoan, đáng yêu, vừa thơm lại vừa ngọt, sự khác biệt là quá rõ ràng.

Draken nuốt vào một một ngụm nước miếng, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cả người cũng nóng lên, tựa như ngồi trong lò lửa.

"Takemitchy.."

Đang ngủ mà nghe thấy có người gọi tên mình nên Takemichi nhăn mày một cái, từ từ mở mắt.

Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một đống cơ bụng, sáu múi rõ ràng.

Takemichi mở to mắt, cậu kinh hãi, đang muốn hét lên thì bị một bàn tay to lớn bịt mồm lại, đến lúc này Takemichi mới phát hiện ra, cả cơ thể cậu bây giờ đang nằm trong lòng của một người nam nhân khác.

Draken cúi đầu phả hơi nóng xuống lỗ tai của Takemichi, một tay thì ôm eo một tay thì bịt mồm cậu lại.

Draken dùng bạo lực để ép Takemichi dựa sát vào bức tường, bản thân anh thì ôm lấy Takemichi từ phía sau, thân thể của hai người dán rất gần. Thêm những người ở xung quanh làm lá chắn, khiến cho không một ai phát hiện cái tư thể đầy đáng ngờ của cả hai.

Takemichi có thử vùng vẫy nhưng càng chống cự thì Draken càng ôm cậu chặt hơn, hoảng quá nên hóa liều, Takemichi dùng sức há mồm cắn vào tay Draken một phát thật mạnh.

Dấu vết bị cắn dần rỉ ra máu, Draken dù đau nhưng chỉ gầm nhẹ một tiếng chứ nhất quyết không thả Takemichi ra.

Biết là thế nào Takemichi cũng tìm cách gây rối để chạy thoát, Draken nhỏ giọng, thì thầm vào tai của Takemichi.

"Ngoan, ngồi yên đi, mày không muốn bị đau mà, đúng không?" Thậm chí để tăng tính đe dọa cho câu nói, Draken còn sẵn lòng cạ cạ cái thứ đang cương cứng của mình vào tấm lưng trần của Takemichi.

Cách này quả nhiên rất hữu dụng, Takemichi run lên một cái, không còn phản kháng.

Draken tự cho là mình đã chiến thắng, anh cười nhẹ một tiếng, được nước làm càng, bàn tay hư hỏng của anh sờ một lượt từ ngực xuống bụng, thậm chí còn lăm le thò tay vào cái khăn tắm của cậu để sờ luôn những thứ bên dưới.

Phần bụng của Takemichi rất nhạy cảm, chỉ cần Draken ấn nhẹ, dù chỉ là một cái cũng đã đủ làm Takemichi giật nảy.

Đang lúc Draken định cho bàn tay của mình đi xuống bóp mông của Takemichi, thì một cảm giác lạ lẫm ngay cậu nhỏ đã ngăn anh lại.

Thì ra là Takemichi vòng tay ra đằng sau nắm lấy cậu bé của Draken, lực tay của cậu rất nhẹ, nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại làm cho Draken không khỏi rùng mình.

"Nếu bây giờ mày không bỏ tao ra, thì hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết cảm giác liệt dương nó 'tuyệt vời' như thế nào."

Động tác vuốt ve của Takemichi rất nhẹ nhàng nhưng sát ý từ trong câu nói đó đã trực tiếp dọa cho Draken héo.

Lúc Mikey quay trở lại, thứ anh thấy chính là Draken và Takemichi ngồi cách nhau rất xa, khoảng trống giữa cả hai đủ để nhét mười con Mikey 1m62 vào.

Thái độ giữa cả hai cũng rất kì lạ, Draken thì đổ mồ hôi, cúi đầu giả vờ ngủ, còn Takemichi dù vẻ mặt thì bình tĩnh, nhưng oán khí dày đặc đã đủ để nuốt chọn tất cả mọi thứ xung quanh.

Mikey gãi đầu không hiểu sao hôm nay sắc mặt của Takemichi và Draken không được tốt, anh đoán chắc là hôm nay người đến bồn tắm hơi đông, ồn ào quá nên hai người bọn họ mới khó chịu...đi?

Bỏ ngang vấn đề đó ra sau đầu, Mikey không chút do dự mà chạy lại ngồi ngay cạnh bên Takemichi, không làm gì khác ngoài dựa đầu, ngoan hơn cái tay của Draken rất nhiều.

Takemichi nhờ đó mà cũng bớt giận, nhưng cậu cũng âm thầm ghi sổ nợ, quyết tâm từ giờ đến cuối đời sẽ không bao giờ ở riêng với thằng tên Draken thêm một lần nào nữa.

T.b.c
__________
Góc tác giả:

Tôi đăng trước cho tết đỡ chạy deadline, sắp tới tôi bị việc học hành dí quá, vô tết cái là thi liền nên có nguy cơ cao là truyện sẽ bị kéo hơi lâu, mong mọi người thông cảm cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro