Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Nhưng như vậy chả phải đẹp tuyệt vời không phải sao? Nhân loại có thể ngu ngốc và bốc đồng, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ đặc biệt và giàu màu sắc hơn bao giờ hết. Bọn họ có thể tham lam, có thể ích kỉ nhưng bọn họ có mục đích sống, có mục tiêu để tiếp tục vương lên, bọn họ biết mình đang sống vì điều gì cũng như biết mong ước lớn lao nhất trông ra sao. Bọn họ đang sống, đang ước mơ và đang nổ lực cả tính mạng vì ước mơ đó. Bọn họ có thể là sinh vật ngu xuẩn nhất từng tồn tại nhưng bọn họ chắc chắn là sinh vật tuyệt đẹp nhất từng được nặn ra."

____(1)_____

[Ký chủ, tôi đã thành công xâm nhập tuyến cốt truyện, bây giờ tên của ngài đã có trong danh sách lớp 10C02(?), ngài có thể tham gia học tập dưới danh nghĩa học sinh chuyển trường.]

"...."

[Ký chủ? Ngài có nghe tôi nói không?]

"Có không đang nghe"

[Là có nghe hay không?]

Mới sáng sớm tinh mơ, ngay lúc Hanagaki Takemichi đang say giấc nồng, hệ thống đã 'xấu tính' đánh thức cậu.

Takemichi nằm trên giường, ôm lấy gối ôm, trùm chăn kín mít, mệt mỏi không muốn phản ứng hệ thống.

Cậu phải thừa nhận, đi ngủ đúng là thoải mái thiệt.

Từ trước đến giờ chưa từng có khái niệm đi ngủ và ăn uống, Takemichi lần đầu trải nghiệm cảm giác của con người, nhất thời liền trọng trách gì đó cũng lười đi làm

[Nếu như ngài còn không đứng dậy chuẩn bị đồ, buổi học đầu tiên sẽ bị trễ, dễ dàng gây ấn tượng xấu với người trong lớp.]

"Ta cóc quan tâm! Sao càng ngày ngươi càng giống cái mụ mụ thế hả? Cứ nói đi nói lại ở bên tai ta bằng cái giọng máy móc chết tiệt đó, ngươi để ta yên!"

[.....]






[Takemichi-kun~]

"...?"

[Dậy đi học nha, baba thương~]

"!!!"

Vừa nghe đến cái giọng ngọt ngào bắt chước phụ huynh, nhão nhão dính dính của hệ thống, Takemichi liền cái gọi là ngủ cũng quên, bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

[Takemichi-kun..? Sao vậy? Không thích baba hm?]

"Đủ rồi, ta đi học là được chứ gì..."

Takemichi sống không còn gì luyến tiếc mà đứng dậy đi thay đồ, đến ăn sáng cũng không muốn ăn, khuôn mặt thì xanh xao, nhăn nhó.

______(2)_____

"Các em lật chương 2 trang 37 ra, chúng ta học tiếp bài ngày hôm qua."

Thầy giáo ở trên bảng giảng bài, vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc giúp các em dưới bảng tiếp thu kiến thức, chỉ có điều các em có vẻ như coi thầy là tiến sĩ gây mê, ai nấy cũng gật gù như muốn chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc này.

Lạch cạch.

Cửa lớp học bị bật tung ra, ló mặt vào là hai người thiếu niên xa lạ, hình như không thuộc trường Mizo.

"Takemitchy! Bọn tao đến đón...Takemitchy...?"

Sano Manjirou nhìn quanh một vòng lớp học, phát hiện người cần tìm không có ở trong lớp.

"Takemitchy đâu?" Mikey lạnh mặt hỏi, ánh mắt đen tối tỏa ra được cả âm khí, dọa cho vị thầy giáo cũng cứng họng.

"Em là ai..?" Thầy giáo nhăn mặt hỏi, ông nuốt một ngụm nước bọt, thầm mắng trẻ con thời giờ giang hồ quá.

"Sano Manjirou!! Hắn làm gì ở đây!!?" Cả Makoto và Yamagishi chụm lại với nhau la hét, bên kia, cả Akkun, Takuya và một số những học sinh có biết về bất lương cũng ngơ ngác.

Là hẹn đi đánh nhau sao? Bọn họ đồng loạt nghĩ đến.

"Tao hỏi lại, Take.Mit.Chy đâu?"

"Mikey, tao nghĩ mày hơn quá rồi, có chắc là hai ta đi đúng lớp không?"

"Không thể nhầm được, đây là lớp của cậu ấy, tao...tao sao có thể sai được..."

"Mikey..."

Mikey bắt đầu run rẩy, gần như phát điên, làm Draken cũng bất an lùi một bước.

"Tìm tôi?"

Hanagaki Takemichi đi đến, chỉ chỉ tay vào mặt mình hỏi.

"Take...mitchy..?"

"Là Takemichi, với lại, cậu là Sano Manjirou nhỉ? Tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Takemitchy...là mày thiệt rồi..may quá"

"Là Takemichi!! Nói bao nhiêu lần rồi!!"

"Takemitchy!!"

Mikey lao đến ôm chầm lấy Takemichi, anh dụi dụi đầu vào vai cậu, cảm nhận nhiệt độ của cậu, cậu thật sự vẫn còn ở đây.

May quá, hôm qua không phải là giấc mơ, cậu thật sự đã quay trở lại.

Takemichi:Hệ thống, bổn cung ra lệnh cho ngươi, đem tên này chém!

Hệ thống:....

[Nhắc nhở: Ryuguji Ken (Draken) đối ký chủ hảo cảm độ trừ mười, tổng điểm là -35. Nhận biết vì "Tên nhóc tình địch to gan".]

Takemichi:(ー_ー )

"A, từ từ, đừng ôm chặt như vậy, nói cho ta, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

"Đi chơi đi, Takemitchy, chỉ có hai ta, có được không?"

Draken:....?

"Còn thằng bạn thân của ngươi?"

"Kệ nó, chúng ta đi!"

Draken:!!!

"Được, vậy đi"

Mặc kệ Draken ở đằng sau tỏa ra sát khí, Takemichi vui vẻ để Mikey dắt tay lôi đi.







Cuối cùng, do Draken đuổi theo đòi sống đòi chết, làm loạn trước sân trường, thế cho nên Mikey đành 'miễn cưỡng' cho cậu ta đi chơi cùng.

"Takemitchy, phải không?"

"Là Takemichi, đừng có gọi sai nữa."

Nhân lúc Mikey đi vô cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, Draken 'vui vẻ thân thiện' muốn hỏi chuyện Takemichi.

Anh ta vòng tay lên vai cậu, lợi dụng lợi thế cao lớn của mình mà nghiền áp Takemichi, Draken cười ha hả, cứ như anh em kết nghĩa lâu năm không gặp.

"Ryuguji Ken, tên của tao, nhớ cho rõ đó nha, Take.Mit.Chy~"

"...."

Nói chuyện thì không cần hà hơi vô lỗ tai người khác!! Còn phải đọc cho đúng tên chứ!! Đám các người không biết như thế nào gọi là lịch sự à!!?

Takemichi nhắm mắt chửi thầm, từ góc độ của Draken, anh có thể thấy mí mắt của cậu run run, nhìn như sắp khóc đến nơi, có điểm đáng thương.

Bị Draken ép sát giao lưu, Takemichi chỉ có thể nép người lại, cố gắng để né cái tay của cái tên to cao này nhất có thể, thấy thế nào đều rất nhỏ yếu đáng yêu.

[Nhắc nhở: Ryuguji Ken (Draken) đối ký chủ hảo cảm độ cộng năm, tổng điểm là -30. Nhận biết vì "Cũng rất đáng yêu".]

Takemichi:?????

Đcm, cái mẹ gì??

Ai đáng yêu?? Cậu?? Hả???

Vẻ mặt của Takemichi lại lần nửa trở nên vặn vẹo, lần này cậu không thèm nể nang tên cao khều nào đó, trước tiếp rụt người né khỏi vòng tay hắn.

Draken nhìn vô vòng tay vẫn còn giơ lên của mình, ngơ ngác cảm nhận được nhiệt độ từ chỗ đó dần trở về bình thường, đột nhiên có chút mất mát.

[Nhắc nhở: Ryuguji Ken (Draken) đối ký chủ hảo cảm độ cộng năm, tổng điểm là -25. Nhận biết vì "Rất ấm, tưởng ôm".]

Đáng....đáng sợ quá!!!

Takemichi ôm đầu run lên, làm gì có thằng con trai nào lại đi nói mấy câu kinh tởm như thế với một thằng con trai khác cơ chứ, thật đáng sợ, thật đáng sợ!!

"Takemitchy! Ken-chin! Đợi lâu sao?"

Sano Manjirou chạy ra với một nụ cười tươi rói, nhìn thấy Mikey, cả Draken và Takemichi bật dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Takemitchy, tao mua đồ ăn sáng cho mày nè, đói rồi phải không?"

"Sao mày biết tao chưa ăn sáng?"

"Nhìn cái là ra ấy mà, cố ăn nhiều nhiều chút, mày ốm quá, nhìn không có dễ thương đâu!"

"Ân, cảm ơn."

Mikey đưa cho Takemichi nguyên cả túi nilong, còn nhiệt tình lấy ra một cái cơm nấm, giúp cậu bóc vỏ.

"Mikey, còn tao thì sao?"

"À, quên, của mày nè"

Một ánh mắt cũng không thèm cho người trông trẻ đáng thương kế bên, Mikey tùi tiện lôi ra một phần kem dừa ném vào tay Draken, sau đó liền quay đầu tiếp tục cùng Takemichi buông chuyện.

"Takemitchy nè, ăn xong hai đứa mình đi chơi công viên nhé? Thế nào hả?"

"Ô...ân."

Bị tắt một đống đồ ăn, Takemichi khó khăn nuốt miếng cơm nấm xuống bụng, hương vị cũng không tệ, nhưng cái tên người lùn nào đó cứ đợi cậu sơ hở là đút thêm đến ngập miệng. Hết cơm rồi đến bánh, hết bánh rồi đến snack, cậu mà sặc một cái là Mikey bưng nước qua tận nơi.

Draken:Thất...thất sủng rồi!!

Takemichi hai mắt mông lung, bị tắt nhiều đồ ăn đến mau không nuốt nổi nữa, bắt đầu giơ cờ trắng đầu hàng.

"Hay là...mấy người thả cho tôi về học có được không...việc học rất quan trọng....có gì, chủ nhật rồi tính tiếp...ha?"

Mikey nhìn Takemichi một hồi, ánh mắt lưu luyến, tựa như một chú husky vàng bị chủ nhân lạnh nhạt, anh ta nắm lấy tay Takemichi, ra vẻ đáng thương như muốn níu kéo.

Takemichi cắn răng quay đầu, dứt khoát rụt tay về, lặp lại lần nữa:"Ta phải đi học, buổi học đầu tiên mà vắng mặt, thật sự là không có phép tắc, ta cũng không phải bất lương long nhong, là Học. Sinh. Giỏi. Đàng. Hoàng. Đó nha!"

Hệ thống: :0

"Như vậy sao..." Mikey bỏ cuộc trước sự kiên quyết của Takemichi, anh cúi đầu ủy khuất đề nghị thuê xe đạp chở cậu về lại trường.

"Không, không cần thiết, ta có chân, trường cũng không xa, không cần níu kéo, ta đi trước, bye!"

Không một động tác thừa, Takemichi bật dậy bỏ chạy, một phút cũng không muốn cùng đám nam nhân này dây dưa.

Ryuguji Ken nhìn thằng bạn của mình ở trên đất mọc nấm, khóe miệng trừu trừu, anh sẽ không nói cái cảnh hồi nảy y như là kịch bản phim 'tra nam chơi xong liền chạy' mà Emma bắt anh coi mỗi cuối tuần.








Quá điên khùng!! Bọn họ đều là một lũ điên!! Trời ơi là trời!! Ta chịu đủ rồi, ta không thích cái thế giới này!! Các ngươi nhanh lên thả ta về nhà!! Ta chịu không nổi!!

[Ký chủ, chạy chậm xíu, té bây giờ...]

Vừa dứt lời, Hanagaki Takemichi đã đụng trúng một người khác, cả hai té lăn lóc ra đất.

"Ai...này ngươi không sao chứ?" Hoàn hồn, Takemichi vội vàng lao đến hỏi chuyện người bị đụng.

Đó là một cái thiếu niên, có tóc đen, đeo kính, thân hình nhỏ bé, có chút lùn(?) nhưng cao hơn Mikey một chút.

"Không sao...lần sau đi đứng cho cẩn thân hơn.."

Người thiếu niên đưa tay sửa lại kính của mình, nhanh chóng dọn sách vở muốn đứng lên, cuối cùng thì gần như vắp té, chân của cậu ta có lẽ là đã bị trật.

"Toi rồi, có vẻ như ngươi bị thương rồi, để ta đưa ngươi vào bệnh viện nhé?" Xuất phát từ sự áy náy, Takemichi không chút do dự đề nghị, đổi lấy đối phương một ánh nhìn nghi hoặc, người thiếu niên giống như ngẫm nghĩ gì đó một lúc, sau cùng vẫn gật đầu.

Takemichi cõng người thiếu niên trên vai, cơ thể này khá là yếu nhưng người thiếu niên này cũng chả khỏe mạnh hơn là bao nhiêu, cõng cậu ta đến bệnh viện cũng còn dư sức.

"Ta tên là Hanagaki Takemichi, lúc nảy có việc gấp nên chạy nhanh xíu, ngươi tên là gì? Nhà ở gần đây không?"

Xuyên suốt đường đi, Takemichi cố gắng cùng cậu nhóc này bắt chuyện, chỉ có điều cậu ta giống như ở sợ hãi, vùi đầu vào cổ Takemichi, không đáp lại dù chỉ một lời.

Lúc đến được trạm xá, Takemichi buông cậu ta xuống, cười cười giúp cậu ta chi trả ít tiền.

Mặt trời rơi xuống hòa mình làm một với bờ sông, hoàng hôn mang theo sắc cam đỏ dịu nhẹ, chữa lành tâm hồn đã chịu đựng quá nhiều tổn thương.

Hoàng hôn rơi trên đôi mắt của cậu, sắc màu ấm áp xoa tiến linh hồn, Takemichi hiện lên dưới ánh sáng đỏ, xinh đẹp tựa như một vị thần.

Nhận thấy thời gian không còn sớm, Takemichi nói tạm biệt một cái liền muốn rời đi.

Đúng lúc này, người thiếu niên nắm chặt lấy cổ tay của Takemichi, giữ chặt đến giống như muốn đem tay của cậu bẻ xuống dưới, người thiếu niên lấy hết sức bình sinh, gằng giọng nói từng câu từng chữ.

"Ta tên là Kisaki Tetta, Takemichi, ngươi cần phải chịu trách nhiệm với ta, đừng tưởng đưa tiền xong liền chạy."

Takemichi:...?

_____________
Góc tác giả:

Tạm đăng 5 chương nghe ngóng tình hình, nếu như tích cực thì ta viết tiếp, còn không thì ta sủi:)✌️

(Chương này có hơi bị dí deadline xíu nên bị giảm tải bớt chi tiết miêu tả, thêm vào nhiều lời thoại. Tình tiết có hơi nhanh, khi nào rảnh về sửa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro