Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quá khứ nào đó .
" Take...Take...michi ....Kun " Hinata nói một cách khó khăn đôi mắt hướng nhìn thiếu niên đang đỡ lấy cơ thể đã bị thời gian bào mòn.
" Hina ....." Thiếu niên tên Takemichi ấy dù đã trải qua bao nhiêu năm như vẫn giữ được vẻ đẹp ấy nhan sắc ấy . Dường như thời gian đã lãng quên cậu ấy .
" Em biết bản thân sẽ phải rời xa anh . Dù không thể tiếp tục ở bên cạnh , nhưng em vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho những điều tốt lành luôn đến với anh " Hinata đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt của người đã chung sống với cô đến cuối đời, Cô đã dành tất cả tình yêu cho anh ấy . Thật đáng tiếc là không thể cùng anh ấy đi tiếp .
" Hức... Hina đừng rời xa anh mà " Takemichi ôm lấy cơ thể đã dần mất đi hơi của người con gái anh yêu mà khóc nức nở .
Anh đã mắc phải lời nguyền khiến bản thân cứ giữ mãi tuổi tác . Sống trong hình hài một thiếu niên 17-18 tuổi bên trong thì đã là một ông già sống qua rất nhiều năm đến bây giờ anh đã không nhớ được bản thân đã sống được bao nhiêu năm . Anh cứ sống như nếu trải qua từng năm trong vô vị đã gặp rất nhiều loại người và nhận thấy được nhiều mặt tối của loài người . Anh đã chán ngấy cuộc sống này . Và đã nhiều lần muốn kết liễu bản thân nhưng mỗi lần anh tìm đến cái chết thì cái lời nguyền chết tiệt này lại ngăn cản không để cho anh đi .
Đến một ngày anh và cô ấy gặp nhau , ban đầu cô ấy nghĩ anh là một kẻ điên vì luôn muốn tìm đến cái chết , nhưng dần dần cả hai dần tiếp xúc với nhau đã nảy sinh tình cảm . Từ đó , anh đã biết yêu, anh dành tất cả tình yêu cho cô ấy Hinata , cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau có một mối tình viên mãn . Nhưng chính bản thân anh đã quên mất anh chính là kẻ bất tử, người bị thời gian lãng quên . Nên mới xảy ra ở ngay đầu chuyện .
——————————————-
Đêm khuya thanh vắng tại một căn hộ nhỏ
" Ha... hộc ...." Cậu giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó . Cậu đã mơ thấy nó rất nhiều lần , cậu đã không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu câu mới thấy nó nữa rồi .
Cậu bước xuống giường mặc chiếc hoddie trùm kín đầu , bản thân muốn đi dạo để giải khuây tâm trí . Cậu vừa đi vừa suy nghĩ bản thân đã sống rất lâu và sống như một kẻ vô hồn khi em ấy mất đi , trong khoảng thời gian ấy cậu luôn tìm kiếm em ấy .
Nhưng vẫn không thể tìm thấy được em ấy , chết tiệt thiệt chứ . Bản thân cứ suy nghĩ và đi một cách không có phương hướng thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng động từ trong con hẻm . Một đám trẻ bất lương đang đè đánh một tên nhóc nào đó , bản thân thấy cũng chẳng phải chuyện của mình nên cậu cứ tiếp bỏ mặc mà đi tiếp . Thời gian đã dạy cho cậu không phải việc của mình tốt nhất không nên dính dáng vào. Nhưng nói thì dễ như rắc rối luôn tự tìm đến cậu , vừa đi được vài bước thì lại bị chặn lại bởi một tên trong đám bất lương đó .
" Oy Thằng kia , mày là đồng bọn của thằng này đúng không " Tên đó bước đến gần cậu .
" Nói nhiều làm gì đập nó luôn đi " Một tên khác cũng từ hẻm bước ra và nói.

Cậu thấy vậy cũng thở dài trong bụng . Cậu cũng bất lực với thể chất thu hút rắc rối của mình, Takemichi bước vào con hẻm đó thì thấy vẫn còn ba tên đang đè đầu thằng nhóc đó và đánh tiếp .

" Oy bọn mày làm gì ngoà....hự!!!!!" Chưa để tên đó nói xong cậu đã nhảy lên làm một cước từ dưới cằm lên khiến cho tên đó bất tỉnh .
" Oy mày nghĩ mày đang làm quái gì hả "Bốn tên khi thấy đồng bọn mình bị đập như thế cũng ý chí vẫn chưa tàn mà nhào vào định đánh cậu . Nhưng hổ báo như thế cũng bị cậu xử cho bất tỉnh hết .

Đập xong đám bất lương đó , cậu tính rời đi thì vạt áo bị kéo nhẹ nhưng đã gây sự chú ý với cậu . Nhìn xuống là thằng nhóc vừa bị đánh lúc nãy , nhìn trang phục từ đầu đến đuôi của tên nhóc này là đủ hiểu thằng nhóc này cũng là bất lương, nhưng anh chưa thấy thằng bất lương nào yếu xìu như thằng nhóc này .

" Lúc nãy anh hạ hết đám bất lương đó , nhìn anh ngầu ghê luôn ấy . Hay anh gia nhập Hắc Long của em đi " Thằng nhóc tay nắm lấy vạt áo cậu nhìn cậu với con mắt sáng như sao .

Nhưng với một kẻ không muốn dính vào rắc rối như cậu thì không bao giờ có dụ cậu tham
gia . " Không " cậu ngay lập tức từ chối .

" Anh tên là gì vậy? Em là Sano Shinichirou . Em là tổng trưởng của Hắc Long , bọn em sẽ tạo ra một thời đại mới cho giới bất lương " Dù bị từ chối nhưng Shinichirou vẫn không bỏ cuộc mà muốn làm thân với cậu . Ngay từ lần tiên trong thấy anh tâm trí cậu đã gào thét muốn làm thân với anh .

" Hanagaki Takemichi , nếu có duyên thì sẽ gặp lại tạm biệt " Cậu nhấc tay của cậu nhóc ra khỏi áo mình và bước ra khỏi con hẻm rời đi . Vì cậu cảm nhận được có rất nhiều người đang tới gần chắc là đồng bọn của thằng nhóc này .

Trông thấy bóng lưng của anh rời đi trong lòng Shinichirou có chút tiếc nuối cậu muốn nói chuyện với anh thêm một chút nữa . Đang suy nghĩ về anh thì vai bị vỗ một cách , kế bên là đồng đội của anh . Phó tổng trưởng Takeomi .
" Oy mày làm gì mà ngẩn ngơ như thằng ngáo vậy , bộ bọn nó đánh vào đầu mày à"

" Hôm nay ai nhập mày hay gì mà tụi tao chưa tới mà mày đập đám này gục hết rồi . Không lẽ bấy lâu này mày giấu nghề đấy à" Wakasa bước tới khoác vai Shin và nói .

" Đám này không phải tao hạ mà là anh Takemichi hạ đấy . " Shinichirou cười nói khi nhắc đến Takemichi .

" Takemichi???? Đó là tên đã cứu mày khỏi đám đấy à" Benken bước tới và nói

" Anh ấy sẽ là thành viên tiếp theo của Hắc Long " Shinichirou cười một cách tự tin và nói.

" Hể ~~~ Takemichi à , thấy muốn gặp người đã khiến tổng trưởng nhớ nhung ngay ngày đầu tiên gặp mặt như vậy " Wakasa cười một cách mờ ám nói bằng chất giọng bất cần đợi của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro