chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mn nha vì mình đang trong thời gian ôn thi và mình cũng đang bị dính covid nên bây giờ được nghỉ 1 tuần mình tranh thủ vừa ôn vừa viết truyện cho mn nè:3
____________________
Sáng sớm
5:10
Sanzu đi đến phòng của mikey và
Cốc cốc
Mikey từ từ mở mắt đứng dậy mở cửa hắn nhìn từ trên xuống dưới thì thấy có 2 cái vali nhìn là biết hắn chuẩn bị đi công tác rồi nhưng sao lại là hôm nay? Chẳng phải là tháng sau sao
Sanzu: tình hình nguy cấp nên chúng ta đi sớm
Lần này chỉ có mikey đi 1 mình thôi thôi thì đành để cục bông cho kaku vậy mới nghỉ 1 ngày thôi mà công việc chất thành đống haizz ..
Micchi vừa mở thì không thấy mikey đâu liền lon ton chạy đi tìm đi đến cuối cửa phòng khách thì thấy nhà to quá chạy mệt muốn chết chạy nhanh quá hay như nào mà vấp cái bay ra chỗ mikey
Bộp
Thế là micchi bị đập mặt xuống đất rồi...nhưng lạ lắm ẻm không khóc mà còn cười sanzu thấy thế thì cười hả hê 1 trận thấy thế mikey liền bế em lên thơm em 1 cái rồi nói
Mikey: mai chú về ở nhà ngoan không phá các chú nghe chưa?( đổi cách xưng hô nhé em-chú nhé)
Micchi(là take nhé)
Micchi: dạ
Mikey thả em xuống bảo em lên phòng ngủ 1 tí rồi bảo kaku nấu bữa sáng cho em chạy lên phòng ngủ mà em lại quên đường rồi laj chạy đúng vào phòng anh em haitani ran lờ mờ dậy thấy cục bông thì bế em lên giường ôm
Ran: cục bông boss nhặt về đáng yêu quá đi
Rindou lờ mờ mở mắt thấy cục bông liền bảo ran cho bé nằm ở giữa vâng và thế 2 người ôm em ngủ đến gần trưa 9:56
Kaku tìm em thấy trong phòng haitani liền nhấc em lên và đạp 2 tên kia mấy phát rồi đi nấu luôn bữa trưa cho em anh em nhà kia bị đạp đau lắm nên nằm ăn vạ ở đó
Kaku nấu cho em 1 bát cháo thịt băm ăn xong bảo em ra sofa nằm xem tivi đang nằm thì ran  ra nằm ôm em rồi ngủ tiếp lờ mờ tối ran tỉnh dậy thấy em đang ngủ ngon lành thì
Sanzu: thằng cống dãnh!!!!!!
Takemichi giật mình tỉnh dậy à nhớ rồi chiều nay mikey đi công tác về bh 6h30 rồi chắc mikey về rồi em chạy ra chỗ cửa chính của biệt thư quả thật là đã về vì vui quá em lại ngã như sáng nay thế sanzu lại được cười rồi =))
Kokonoi cũng từ TQ về cũng ngạc nhiên vì anh đã gặp bé đâu? Đi đến chào bé rồi cả 2 người nói chuyện với nhau làm thân hết
Vậy là thời gian thế cứ trôi qua 10 mấy năm à nhỉ còn chú hay bác takeomi nhỉ? Em gặp chú ấy vào lúc 11t trông chú thế mà tuổi cao quá
Năm nay em đã 13 tuổi rồi sao thời gian trôi nhanh vậy nhỉ em tự hỏi
Nhìn em thế thôi chứ em đẹp lắm nước da trắng hồng mắ phúng phính nhìn yêu lắm đôi mắt màu xanh như đại dương với bầu trời vậy mái tóc đen xì xù bông của em nổi lên 1 vẻ đẹp đáng yêu ngây thơ đến chết người em đã lên trung học rồi mà nhát lắm ...
End
Yona
Hết chương 3 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro