taitake; chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taitake, ooc.

em ấy không nói "chúng ta chia tay nhé", nhưng em ấy nói...

-----


1.

"taiju, đi với em chút đi."

gã đi cùng em đến nhà thờ, nơi gã và em lần đầu gặp nhau. takemichi dẫn gã ra sau nhà thờ, nơi có lối đi dẫn đến một vườn hoa.

"nơi này vẫn như thế anh nhỉ? vẫn chẳng có gì khác so với lúc trước."

taiju nhận ra, đây chính là nơi tình yêu của họ bắt đầu. đúng thật, cảnh vật kia không có gì thay đổi, riêng chỉ có tình mình là chẳng còn được nguyên vẹn như xưa.

"ngoài này lạnh lắm, mình vào trong thôi em."

taiju cầm tay em băng qua vườn hoa, giống như đang quay lại những ngày tháng trước kia, khi mà tình cảm bắt đầu chớm nở.

"hoài niệm quá, taiju anh có nhớ không? hồi đó tỏ tình xong anh cũng nắm tay em như này nè, anh đã dắt em chạy băng qua vườn hoa."

cùng với hai trái tim bồi hồi vì những cảm xúc không tên.

2.

taiju ngồi trên ghế nhà thờ, còn takemichi thì đứng nhìn về phía bức tượng Chúa trời một cách trầm ngâm. có vẻ em đang suy nghĩ điều gì đó.

"thế takemichi"

gã quyết định mở lời trước, sự im lặng của đối phương khiến gã cảm thấy bất an.

"em đang nghĩ gì vậy?"

takemichi theo tiếng gọi mà quay đầu lại. chẳng biết đó là ảo giác, hay là khóe mắt em đang thật sự đỏ ửng lên khi em nhìn về phía người kia.

"em cũng chẳng biết nữa. có lẽ trong vô thức em cảm thấy rất nhớ anh, nhớ tới không chịu nổi."

taiju run rẩy đưa tay về phía trước, gã muốn ôm em vào lòng mà xoa dịu tâm hồn em. rồi gã đàn ông chợt nhận ra, từ khi nào mà em và gã lại trở nên xa cách như vậy? từ khi nào mà thứ tình cảm tưởng như rất đậm sâu, bây giờ lại tan nát đến không thể hàn gắn lại?

gã đứng dậy, bước chân tiến đến gần takemichi, khẽ vén một lọn tóc mai của em ra sau tai. cảm giác chạm vào em như chạm vào gai nhọn, thấy có một dòng máu lẳng lặng chảy qua trái tim mình.

hỡi Chúa, Người đang thử thách tình yêu của chúng con sao?

3.

taiju nắm lấy tay takemichi, chăm chú quan sát gương mặt em từ góc này. gã im lặng như đang hồi tưởng lại ngày ấy, cái ngày định mệnh mà Chúa đã đưa một thiên thần đến với gã.

lần đầu gặp nhau, cũng tại nơi này, tùe góc độ này, gã thấy một cậu trai tóc vàng ươm như nắng ấm, đôi mắt xanh thẫm như đại dương sâu thẳm cuốn gã chìm sâu trong bể tình. lúc ấy, gã tưởng như bản thân đã thật sự gặp được thiên thần rồi.

anh gì ơi, anh để quên bật lửa này.

4.

"taiju, em bảo này."

"ừ, anh nghe."

"chúng mình giải thoát cho nhau thôi anh nhé? em mệt quá anh ơi, em không thể chịu được nữa rồi."

đã bên nhau biết bao nhiêu năm tháng, lại chỉ mất có vài phút để nói lời tạm biệt.

"ừ, vậy mình dừng lại thôi nhỉ."

5.

"à khoan đã, anh gì ơi."

tiếng gọi cất lên như đưa cả hai trở về giây phút đầu gặp gỡ. taiju nghe rõ trong lồng ngực vừa hẫng mất vài nhịp.

"anh để quên bật lửa này."

cậu trai tóc vàng nắng bối rối nhìn gã, bàn tay cầm chiếc bật lửa đã hết ga từ bao giờ.

trong một khoảnh khắc, taiju không thể kìm nén được lòng mình, và gã đã trả lời trong vô thức.

"em có thể giữ nó giúp anh được không."

gương mặt cậu trai kia phảng phất nét cười buồn, vẻ mặt đau lòng khi thấy rõ vệt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của gã đàn ông.

"vâng, cảm ơn anh, vì tất cả."

không rõ tại sao, nhưng taiju bỗng cảm thấy nhớ người kia vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro