Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng trong veo sau cơn mưa mùa hạ làm cho không khí thêm phần mát mẻ . Chẳng còn bao lâu nữa là bắt đầu một học kì mới , bên ngoài phố xá biết bao con người đi đi lại lại , những phụ huynh lo tất bật chuẩn bị một năm học mới cho con của mình thật chu đáo , những đôi nam nữ tung tăng khắp phố xá , những bạn trẻ ngồi rải rác ở các quán cà phê bàn về đủ thứ chuyện trên đời , thật ồn ào náo nhiệt .

Chẳng biết vì sao bây giờ cậu lại ở giữa trung tâm thành phố Tokyo này , vốn dĩ hôm nay cậu cũng đang chuẩn bị cho năm học mới ,nhưng vì nghĩa vụ nên cậu phải đi tới chỗ đông đúc này .

"Oáp ~  mày đúng là biết hành con người ta đó nha Yako "-Micchi

Đang vừa đi vừa nói với bé mèo đeo trên lưng thì cậu tình cờ bắt gặp một đám người trong đám đông , họ khá nổi bật và rất quen mắt cậu , vừa nhìn là biết không ai khác ngoài đám người kia . 

Vội tìm một chỗ trốn thật kín đáo để không ai có thể nhìn thấy , ừm đúng rồi , núp trong chậu cây bên vỉ hè =))

Thế mà trời xui quỷ khiến gì mà họ đi ngang không để ý mà lướt qua nhau cái rẹt luôn .Cậu đúng là có tài năng ẩn mình đấy .

"Phù may là họ chưa nhận ra "-Michi

/Hình như họ sắp vào trung tâm mua sắm , chúng ta mau đi theo họ thôi!/-Yako

-----------------------------------------

Đông quá !

Không ngờ trung tâm thương mại hôm nay lại đông tới như vậy , làm cho người nhỏ thấp như cậu phải chen từ chỗ này tới chỗ này tới kia để theo dấu bọn họ , xém xíu còn bị lạc may mà vẫn theo sau kịp . Còn chẳng biết con mèo Yako đâu mất rồi .

Thế là bị dòng đời đưa đẩy , cậu bất lực với chính bản thân mà ngã người xuống dựa vào bức tường kiên cố đằng sau mặc dù không biết nó có phải bức tường hay không.

" Ố ! Mèo nhỏ này là của ai đây "-Ran Haitani 

Cậu là do một người cao lớn đi qua trúng cậu nên mất thăng bằng ngã người về phía sau nhờ hên có Ran Haitani ở đấy không thôi thì cậu đã lết đất rồi .

" Anh là Ran Haitani đúng không !?"-Michi

" Chứ sao nữa , bọn tôi là cái người mà nhóc đã vội vàng đem về nhà để trả ơn chỉ vì người ta đã cứu nhóc ra khỏi đám côn đồ đó đấy "-Rindou

Ay da , cậu như bị nói trúng tim đen liền cảm thấy trong người như bị ai thọt lét .

" Ahaha ... ơ nhưng mà sao hai người các anh lại ở đây "-Michi

" Nhóc ở đây được lại không cho người ta ở đây à "-Rindou 

Nói câu nào ra là bị bắt bẻ ngay câu đó , cậu cạn lời  , hắn thì hay rồi .

Từ đằng xa cậu thấy có hai bóng người khá cao đang đi tới , nhưng con người đi trước có vẻ thấp hơn một tí và còn có cả nước da milo ấn tượng nữa .

*Nâu này không phải là nâu phèn , nâu dơ mà là nâu đáng yêu chứ không phải nâu bỏ chạy nha *-Michi 

" Ê Ran, Rindou hai bây làm gì đứng đó vậy ?"-Izana 

" À đang đi thì bắt gặp mèo con ấy mà "-Ran

*Mèo con ?*-Michi 

Izana bước lên , Ran và Rindou lập tức đứng sang một bên chừa chỗ cho hắn ta . Hắn ta tiến lên phía trước , hất cằm nhìn xuống cậu rồi nói .

" Nó là người của Shinichiro "-Izana 

"Shinichi..."-Kakucho 

"Đi thôi , đứng đây hồi phiền phức lắm "-Izana 

"A! Tạm biệt nha Takemichi"-Kakucho 

" Gặp mèo con sau nha ^^ "-Ran

" ... "-Rin 

*Cha nội tên Ran gì ấy ... thân thiện vl *-Michi

Cậu giật mình , nhìn xung quanh thì phát hiện ra là bản thân đã bị lạc thật rồi , nhưng điều quan trọng ( hoặc không ) bây giờ là cậu phải tìm cho ra nhóm người đó ( và cả Yako ) 

" Aizh cái trung tâm thương mại gì mà vừa bự mà còn vừa đông dị chời , rồi kiếm người bằng cách nào đây "-Michi 

Oh!Bỗng nhiên cậu đụng trúng một người , cậu ngước lên nhìn ,tấm lưng này quen quen , thế này chả ai khác ngoài tên lùn lùn tóc vàng đó (Mikey) , cậu nhất định không để cho anh ta thấy cậu , nếu không anh ta sẽ nghĩ là cậu lười biếng nên trốn việc giao cho em gái làm . Vội vàng núp vào đám đông , lợi dụng sự đông ngẹt đó mà lẩn trốn . Với cái kĩ năng trốn thần sầu từ hồi cấp 3, chuyên trốn thầy cô đúp học thì với cậu chuyện vừa lẩn trốn vừa theo dõi họ là chuyện easy . 

" Ack !!Ai đụng trúng tao thế này "-Mikey 

" Chỗ đông như vậy thì đụng trúng là cũng phải thôi , ê mà ngộ ha , cái trung tâm mua sắm lớn gì mà như cái chợ , bộ nay có chỗ nào sale hả gì mà người đông như kiến " -Chifuyu 

"Phiền ghê , biết vậy tao bảo má tao mua mẹ nó cái trung tâm mua sắm này rồi "-Mikey 

*Giàu dữ à , cái trung tâm mua sắm mà làm như củ khoai bó rau ngoài chợ mà sao nói mua dễ dàng quá vậy  *-Michi 

Tiếp tục , họ di chuyển đến một shop bán đồ trên tầng lầu , họ đi lên chiếc thang máy đông nghẹt người , nhưng khi họ đi lên thì người người đều tản ra nhường chỗ cho họ , bởi vì sao , bởi vì trên khuôn mặt của những chàng trai trẻ hiện lên những đường hắc tuyến rõ rệt , nhưng đằng trước họ cứ như có một vườn bông đang nở rộ , và không ai khác đó là nữ chính ngôn lù của chúng ta , trước là không gia hường phấn bảy sắc cầu vòng , sau là những gai góc đáng sợ lãnh khốc . 

*Ôi cmn ơi .. đây chả phải là tình tiết kinh điển chỉ có trong mấy bộ ngôn tình hay sao !! " 

-----------------------------------------------

Hehe xin lỗi mọi người vì đã ngâm cái chap này lâu như vạy thật sự xin lỗi ... 

Mặc dù đã ngâm lâu như vậy mà sau khi quay lại còn viết hời hợt như vậy thì chắc mọi người nghĩ tui là 1 con tác giả không có tâm lắm chứ giề ... 

Thật sự thì tui cũng không biết khắc phục tính lười của tui như thế nào nữa , và tui cũng không biết nên nghĩ ra cốt truyện như thế nào nữa nên là tui sẽ cần thời gian để bình tâm và dưỡng tánh .. ý lộn , để suy nghĩ ra cốt truyện hay hơn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro