Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp,một thân ảnh nhỏ bước đi trên đường, với mái tóc màu nắng ban mai xoã xuống,thân thể nhỏ nhắn,làn da trắng trẻo, khoác lên trên là một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen . Đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm việc , công việc của cậu là 1 giáo viên.

*Cộp cộp* tiếng bước chân

"Haizz cuối cùng thì...cũng tới, mình dậy muộn bị trễ tàu điện ngầm phải chạy bộ đến đây hên là vẫn kịp giờ hẹn với hiệu trưởng"cậu thì thầm.

"Xin chào! Anh có phải là giáo viên mới không?" Giọng nói vang lên sau lưng , một giọng nữ dịu dàng làm anh có hơi giật mình mà để tay ra sau gáy khuôn mặt hơi ửng hồng.

"Xin chào... Cô là ..?" Cậu quay ra.

"Chào anh ! Em là Hina giáo viên dạy toán của trường." Hina đáp lại anh với vẻ mặt đáng yêu.

"Anh là Hanagaki Takemichi hân hạnh đc làm quen ^^" Take cười trả lời cô.

"À anh này, em có thể gọi anh là Take-san chứ?" Cô hỏi vẻ mặt có chút mong chờ.

" Đ... Được thôi , em dẫn anh đến phòng hiệu trưởng được chứ anh có chút việc..." Cậu nói nhỏ nhưng vẫn để người kế bên nghe đc.

Cô gật đầu đồng ý và nắm tay anh đi một mạch đến phòng giáo viên chưa kịp nhận ra thì anh đã không thấy cô đâu nữa và trước mắt anh là 1 cánh cửa phải nói là to vcl bên trên còn có 1 bảng hiệu ghi rõ to ' Phòng Hiệu Trưởng ' cậu định giơ tay lên gõ vào cửa thật nhẹ nhàng thì tiếng 'cạch' phát ra. Cậu nhìn lên thì thấy một thân thể cao to đứng trước mặt là học sinh sao , sao lại cao như thế hơn mình hắn 1 cái đầu a~ ? Tóc tím ư nhộm hay gen vậy ? Còn đeo cả khuyên tai a? Cậu thẫn thờ nhìn anh lúc lâu.

Thấy thân người nhỏ nhắn nhìn mình lúc lâu anh lên tiếng :
" Tôi cao đến vậy? Hửm!?Hay là tôi quá đẹp làm anh ngắm đến mê rồi à !" Nở một nụ cười nham hiểm nhìn cậu .

"A tôi xin lỗi thật xin lỗi " Take mặt đỏ như cà chua chín gấp gáp cuối đầu xin lỗi .

" Đừng như vậy a~! Anh là giáo viên mới... Nhớ lấy tên tôi Takahashi Mitsuya Hẹn gặp lại sensei đáng yêu!" Anh nói rồi vẫy tay đi mất để lại cậu với dấu chấm hỏi to đùng . Nào là hả tôi đáng yêu sao hoặc sao cậu dám nói một người đàn ông như tôi đáng yêu , vâng vâng và mây mây :))

Trở lại với hiện thực gạt đống suy nghĩ qua một bên Take lấy hết dũng khí gõ cửa phòng hiệu trưởng .

*Cốc cốc*

"Vào đi ! " một giọng nói trầm thấp vang lên làm cậu theo bản năng mà sợ hãi bất giác run lên cầm cập .

Bước vào trước mắt cậu lại 1 con người cao lớn đang ngồi cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn mà không thèm ngó tới cậu. Cậu như con mèo nhỏ đang bị bắt nạt a. Thật đáng sợ. ><
- Trẻ quá - dòng suy nghĩ lướt ngang qua cậu.

Liếc mắt lên nhìn cậu ánh mắt sắc lạnh của anh làm cậu bất giác giật mạnh, thấy mình làm người trước mắt sợ anh vội vàng thu lại anh mắt tạo ra một ánh mắt ôn nhu đứng lên nhìn cậu bước đến gần cậu, theo phản xạ cậu lùi về sau cho đến khi cậu lưng cậu đụng mạnh vào cánh cửa anh chống một tay lên cửa tạo ra tư thế kabedon nghiêng đầu hỏi

"Tôi làm em sợ ? Hửm!?" Chất giọng trầm ấm vang lên âm lượng có hơi lớn làm cậu sợ hãi không dám nhìn vào mặt anh .

"Ư ..." Khoé mắt cậu có chút đỏ, mũi nhỏ nóng lên ửng hồng , anh thấy thế luốn cuống tay chân dẫn cậu qua Sofa mà ngồi xuống. Thấy người trong lòng thút thít anh không khỏi sót xa.

"Thầy hiệu trưởng... Anh đừng đánh tôi a... Cho tôi biết lớp tôi cần dạy tôi sẽ đi ngay không làm phiền anh nữa."
Cậu lau nước ở khoé mắt đi mà nhìn anh.

"Tôi không đánh em chỉ là..." Nói đến đây mặt anh cũng xuất hiện một vài vệt hồng vành tai ửng đỏ. Đúng vậy từ lần đầu gặp cậu anh đã rơi vào lưới tình của người con trai bé nhỏ này rồi. Người con trai với mái tóc đen ngồi kế cậu vành tai bỗng chốc đỏ ửng làm cậu có chút bất ngờ mang theo giọng điệu lo lắng cậu hỏi

" Thầy hiệu trưởng... Anh không sao chứ , nếu cảm thấy không khỏe tôi sẽ ngồi đây chờ anh mà, anh cứ nghỉ đi ạ!" Cậu bất giác mỉm cười vỗ vỗ lên đùi mình mà nói nhưng mũi vẫn hơi đỏ vì sự sợ hãi lúc nãy.

Thầy hiểu trưởng trợn tròn mắt hai con ngươi đen thu nhỏ lại 1 chút biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lai. Cậu nhìn anh miệng vẫn mỉm cười nhưng trong lòng đầy sợ hãi bỗng nhẹ giọng lên tiếng hỏi

" Thầy hiểu trưởng tôi xin lỗi nếu như làm anh không hài lòng vì những lời vừa rồi ! Nếu anh không muốn hôm nay tôi sẽ không dạy nữa ! Hẹn hôm khác gặp lại hôm đó anh khoẻ hơn tôi và anh sẽ cũng nói chuyện." Vẻ mặt hơi buồn chuẩn bị đứng dậy bước đi .

Thấy người ngồi kế chuẩn bị đứng lên anh nắm tay cậu lại lên tiếng.

" Tôi không sao hết vẫn khoẻ , em ngồi xuống đây đi, tôi sẽ lấy giáo án và cho em biết em dạy lớp nào và tên tôi là Sano Shinichiro đừng gọi tôi là thầy hiệu trưởng nữa tôi sẽ vui hơn nếu em xưng hô em anh với tôi và gọi tên tôi đấy ! " Anh đứng lên đi về bàn làm việc và đi lại chỗ cậu đưa bản giáo án và nói 1 tràng .

"V...vâng" cậu đỏ mặt vâng một tiếng rồi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng còn không quên quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Sau khi biết cậu đã rời đi xa anh ở bên trong bỗng gào lên

"Aaaaa!! Em đáng yêu quá mức cho phép rồi Takemichi." Shinichiro đỏ mặt ôm lấy ngực của mình. Bên ngoài phòng hiệu trưởng các học sinh được 1 phen thót tim không thể nào đáng sợ hơn..

;-; ;-; ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro