chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về nhà Takemichi không khỏi đỏ mặt, vì lời nói lúc đó của Mitsya và ánh nhìn của cả Hakkai và Taiju nữa họ sẽ nghĩ sao về cậu đây. Từ nhỏ Take sinh ra đã có thân thể trắng trẻo và nuột nà như thế này rồi. Vừa đi vừa nghĩ cậu đi gần đến một con hẻm cậu nghe được tiếng khóc, tiếng kêu cứu. Cậu bèn chạy lại xem đi sâu vào trong còn hẻm tâm tối cậu thấy một cảnh tượng kinh khủng. Một cô gái đang bị đè nằm dưới thân những tên bất lương, gần đó có một người con trai bầm dập năm ngất đi.

"Này! Mau dừng lại!" Cậu vừa nói vừa hét lớn, mấy tên kia dừng hành động của chính mình lại quay ra nhìn cậu.

" Gì đây? Một tên đeo mặt nạ cáo ? Ranh con khôn hồn thì đi chỗ khác mà chơi nếu không muốn bị đấm!" Hắn vừa nói vừa nhìn cậu, mà nghiến răng.

" Mau thả cô ấy ra mấy tên vô học này bọn ngươi thật hèn hạ!" Ánh mắt cậu có phần tức giận. Bỗng 2 tên trong đám đó lao đến tấn công cậu.

" Thằng ranh con này "

*Bốp* hai tên đó ngã khụy xuống miệng hộc máu. Cậu lao lên dùng một đường quyền hạ hết tất cả đàn em của tên kia. Sau đó vồ lấy hắn móc một cú đá xoáy làm hắn ngã ngửa. Đàn em của hắn thấy vậy liền đứng dậy đỡ hắn mà chạy đi mất. Cậu lấy chiếc áo khoác của mình quấn lấy cô gái. Nhấc cậu trai lên vai bế cô gái trong lòng mà chạy đến bệnh viện. Cô gái trước khi ngất đi đã nhớ lại chiếc mặt nạ cáo của cậu và tay phải cậu có quấn băng. Đưa họ vào phòng bệnh cô gái nói với bác sĩ nếu có người nào đến thăm hãy nói rằng cậu trai với mái tóc màu nắng mai, với chiếc mặt nạ cáo và bên phải tay có quấn băng. Cậu với tấm thân mệt mỏi về nhà. Lết thân thể nhỏ bé đi tắm. Và lết lên giường luôn.
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.

Sáng hôm sau

Cậu dậy sớm đi đến trường bằng tàu điện ngầm như thường ngày. Hôm nay do dậy sớm nên cậu cũng đi bộ đến trường vì cái thân thể này quá yếu đi. Đến trước cổng trường chỉ thấy lác đác vài bóng hình của học sinh, ngày hôm qua nhiều chuyện quá cậu quyết định tận dụng đi xung quanh trường để tham quan trường. Đi ngang qua một cây xanh trong trường cậu bỗng nghe tiếng mèo kêu. Cậu nhìn lên thấy hai chú mèo mắc kẹt trên cây, không nghĩ ngợi gì mà phóng cmn lên cây chộp lấy 2 bé mèo, hai bé này có tính cách rất trái ngược bé màu đen thì ngồi yên trong lòng Take còn bé màu trắng lại rất quậy, bé ấy cào cánh tay phải của cậu tạo ra những vết thương. Mặt cậu hơi nhăn vì đau, nhưng vẫn mỉm cười và nói với chú mèo trắng.

" Mèo nhỏ ngoan, anh không làm hại em đừng nháo anh đưa em xuống." Như hiểu được lời cậu mèo nhỏ không quậy nữa mà nằm im cho cậu bế. Cậu đứng lên do dùng lực hơi qua, cậu không giữ vững mà ngã xuống.

* Bộp*

- À rế không đau- cậu mở mắt ra quan sát xem cậu đã rơi trúng thứ gì mà giữ được cái mông của mình. Trước mắt cậu xuất hiện hai người con trai một cao một thấp người con trai cao lại có một mái tóc dài màu đen miệng có răng nanh sắc nhọn, người con trai còn lại thì lại có mái tóc màu vàng nhuộm.

" Giáo viên mới à? Sensei thầy cần cẩn thận chút đi " người con trai với mái tóc đen cười lộ răng nanh trông thật soái mà lên tiếng.

" Em... Có thể thả thầy xuống không..." Gương mặt đỏ ửng của cậu đập vào mắt của hai người con trai kia.

- A thầy ấy đáng yêu quá đi, muốn chiếm lấy thầy ấy giữ riêng quá - suy nghĩ của cả hai.

" Chào Sensei ! Em là Keisuke Baji còn cậu bạn kế bên em là Matsuno Chifuyu. Em thấy chân thầy có vẻ bị thương rồi, bọn em đưa thầy đến phòng y tế." Vừa nói vừa bước đi đến phòng y tế.

" Sanzu-Sensei bọn em có bệnh nhân cho thầy. " Baji bước vào cùng Chifuyu và đặt Take lên giường trong tay còn ôm hai chú mèo. Sanzu quay qua nhìn cậu và từ từ tiến lại gần.

" Làm viên không em " Sanzu cười nói.

" Dạ... Không... Ạ" Takemichi đang trong trạng thái hoang mang. Sanzu lấy băng gạc và thuốc ra để băng bó cho cậu.

" Em cần phải cẩn thận chút đi, giáo viên mà bị thương sẽ ảnh hưởng đến việc dạy học đấy" vừa băng bó vết thương vừa nói với cậu. Người con trai trước mắt cậu là 1 giáo viên y tế, tuy có hơi khùng khùng xíu nhưng lại rất ân cần nha. Cậu thẫn thờ nhìn anh ánh mắt của cậu làm Sanzu nhà chúng ta có chút cảm nhận ấm áp a~.

" Xong rồi " anh lên tiếng

"A cảm ơn anh Sanzu-Sensei " Cậu cười mà nói nhưng cậu không biết rằng nụ cười của cậu chói quá sưởi ấm trúng vào trái tim họ rồi a. Cả ba người Baji, Chifuyu, Sanzu họ đã gục ngã trước sự đáng yêu và trong sáng của cậu.

;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro