Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mitsuya-kun cậu không phải là học sinh sao? " Take mặt đầy thắc mắc nghiêng đầu mà hỏi Mitsuya, và tất nhiên hành động đáng yêu này của cậu lại lọt vào mắt ba con người kia. Mặt họ hiện lên những phiếm hồng, Mitsuya quay qua đưa tay xoa đầu cậu anh cười nói.

" Không phải a~, tôi là một nhà thiết kế và là chủ tịch hội khéo tay của trường anh Shinichiro-san, và cũng là học sinh ." Là không phải..học sinh?

Cậu gật đầu rồi dời ánh mắt xuống túi đồ trong tay mình. Cậu một lần nữa hướng ánh mắt lên nhìn Mitsuya và nói .

" Là học sinh" cậu vừa cười vừa nói. Cả hai người kia đã giới thiệu tuổi nhưng shin thì chưa nhưng Take vẫn biết vì đã hỏi Hina-chan về tuổi của shin và biết được anh đã 27 tuổi rồi.

"Thầy có thể thử đồ được không? Mitsuya-kun " gương mặt mong chờ ở anh, anh gật đầu rồi đứng dậy định bước đi thì bị Hakkai nắm lại.

" Sao thầy không thay ở đây luôn cùng là con trai với nhau mà với lại... Thầy đã cho bọn em thấy bộ dạng quyến rũ này rồi còn gì " Hakkai vừa nói vừa nhìn xuống nở một nụ cười gian tà, Takemichi ngượng chín mặt, có trách cũng trách thân thể của cậu và thói quen ăn mặc mát mẻ khi ở nhà thôi.

" A... Như vậy không đ-được đâu sẽ... Không li-lịch sự m-mất " Take ngại ngùng mà nói dẫn đến cà lăm luôn rồi . Chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ, cả ba nhìn bóng hình nhỏ bé cùng với vành tai đỏ ửng chạy đi vào nhà vệ sinh thì không khỏi cười thầm. Thật sự rất đáng yêu nha. Sau khi cánh cửa đóng lại cả ba hướng ánh mắt về phía hai con sói, chà đúng là người bọn họ thích thầm nhỉ nuôi thú cưng đáng yêu ghê cả ba không nói gì đi đến xoa lông hai chú sói. Hai bé sói cũng không phản ứng gì nhiều nằm ngoan ngoãn mặc họ sờ mó .

Một lúc lâu sau không thấy Take bước ra cả ba lo lắng mà tiến vào nhà vệ sinh vừa mở cửa thì bùm. Một Takemichi với thân hình bốc lửa mà khoác lên mình bộ đồng phục quán bar do chính tay Mitsuya thiết kế, từ đầu khi được Hakkai và Taiju gợi ý về mẫu này Mitsuya nghĩ nếu như Takemichi mang vào sẽ rất đáng yêu nhưng anh không ngờ đến chuyện này đáng yêu thì đáng yêu thật đấy nhiều luôn là đằng khác nhưng với thân thể đó kết hợp với bộ đồng phục này em ấy rất nóng bỏng đôi tai thỏ màu trắng này chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn ôm trọn lấy nguôn ngực của cậu hai nụ hồng nhỏ căng dưới lớp áo thoắt ẩn hiện chiếc quần ngắn chưa tới đùi ôm trọn mông cậu hai đôi vớ thì lại làm cho đôi chân thon dài của cậu bất thêm vẻ quyến rũ nhìn mà chỉ muốn đè xuống cắn vào đùi cậu, cắn vào đôi chân ấy.

" Mitsuya-san... như thế này... thật xấu hổ..." Cậu nói giọng hơi uất ức nhìn ra cửa, ba con người kia thì vẫn đứng đó thẫn thờ mà nhìn cậu chằm chằm. Hakkai lại một lần nữa vứt Liêm sỉ đi mà lấy điện thoại ra chụp Takemichi.

*Tách*

Sau tiếng tách phát lên cả ba mới hoàn hồn lại.

" Cả ba... người bị chảy máu mũi kìa a mau lấy bông thấm đi, a mọi người sao vậy...sao lại khụy xuống như thế a..." Cậu hoản loạn tay chân luống cuống chạy đi lấy bông chấm máu cho cả ba.

" Không sao Take-chan, bọn em/tôi không sao"

Cậu quay sang Mitsuya phồng má lên giận dỗi tại sao lại thiết kế cho cậu bộ đồ này thật biến thái. Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, Shinichiro nảy giờ mới để ý thời gian gần sắp 3 giờ rồi 4 giờ là học sinh tan trường anh quay qua nói với Takemichi lời tạm biệt và đi về trường trong sự luyến tiếc. Hakkai quyết định ở lại nhà Take chơi sẵn chiều đi làm chung còn Mitsuya phải về để thiết kế một mẫu đồ khác. Take tạm biệt Mít mama  trước khi anh đi còn hỏi sao anh lại biết cậu là người hôm trước anh lấy số đo anh đã trả lời một câu tỉnh bơ là do Hakkai lỡ miệng nói cho anh biết. Cậu cười tạm biệt anh chờ bóng lưng kia đi khuất cậu mới bước vào nhà.

" Hakkai đã ngủ trưa chưa " cậu quay qua anh cười nhẹ

" Chưa ạ"

" Vậy Hakkai có muốn ngủ cùng  không,tôi buồn ngủ quá nhưng tôi không thể để Hakkai một mình được Hakkai là khách mà"

" Ừm vậy để em đi kiểm tra cửa đã khóa chưa nhé thầy lên trước đi" anh cười rồi đi ra cửa kiểm tra cậu thì nghe lời ngoan ngoãn gật đầu chạy lên phòng lấy nệm trải ra cho anh. Anh bước lên không màn đến tấm nệm Take cất công trải ra cho anh trực tiếp nhảy lên giường ôm lấy cậu vào lòng hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu rồi thiếp đi, cứ như vậy hai người hai chó ngủ gần đến giờ làm việc mà chẳng biết trời trăng gì.

;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro