𝔻𝕣𝕒𝕥𝕒𝕜𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠❗fic có yếu tố spoil, cân nhắc trước khi đọc

cậu: Takemichi

anh: Draken

hắn: Mikey

fic đầu tay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
--------------------------------------

Sau cái chết của Draken ở trận Tam Thiên, khi Mikey đánh South bất tỉnh nguy hiểm đến tính mạng, đánh bất tỉnh gần như toàn bộ 'những con quái vật' có mặt ở trận Tam Thiên.... và sau khi Mikey đá gãy cánh tay phải của cậu, đá gãy chính cánh tay đã nắm tay hắn không buông ở tương lai, đánh cậu đến mức cậu đã nhìn thấy Draken ngồi bên cạnh cậu, anh đang đau lòng, từ từ đưa tay ra chạm lên khuôn mặt đầy vết thương của cậu.

Cậu bỗng nhiên không kìm được mà bật khóc, rơi những giọt nước mắt đầu tiên từ khoảnh khắc bác sĩ nói với cậu Draken đã không còn, cậu muốn đưa tay lên nắm lấy bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu nhưng cậu không cử động được, tay cậu đau quá, hắn còn đang ngồi trên người cậu ấn cậu xuống đất nữa, cậu đưa ánh mắt bất lực, tuyệt vọng nhìn lên hình bóng mờ ảo của Draken khẽ nghẹn ngào thì thào nói:

-Draken, mày đến đón tao đi sao, thật tốt quá tao thật sự mệt lắm, tao xin lỗi vì không thể thay mày cứu Mikey, mày sẽ không vì thế mà bỏ tao lại đây đúng không, làm ơn đưa tao đi với mày đi mà.... Draken... làm ơn....

Takemichi vừa thì thào vừa nấc lên, Draken nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh dịu dàng nói với cậu:

-Xin lỗi Takemichi, xin mày hãy hứa với tao, hãy hứa rằng mày sẽ không lao đầu vào nguy hiểm vì người khác nữa được không? Lần sau tao không thể đỡ đạn thay mày được nữa rồi nên hãy trân trọng bản thân hơn đi được không? Việc này là việc cuối cùng tao có thể giúp mày. Từ nay về sau mày phải sống thật hạnh phúc đấy, hãy sống thật hạnh phúc thay cho tao nữa nhé....

Vừa dứt lời thì Draken dời khỏi trán cậu, rồi đưa một tay lên chạm nhẹ lên mái tóc đã ướt đẫm nước mưa của Mikey, bằng một cách nào đó đôi mắt vô hồn của Mikey dần bình thường trở lại, Mikey đã không còn bị bản năng hắc ám khống chế nữa, hắn từ từ đứng dậy khỏi người cậu và tiến về phía Takeomi, Benkei và Wakasa đang đứng dưới cơn mưa.

Nhưng điều cậu để ý bây giờ không phải hành động của Mikey mà là Draken. Sau khi Mikey tỉnh táo lại thì cơ thể của Draken lại dần trở nên trong suốt. Anh quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng của cậu, tay đưa ra chạm nhẹ vào đôi mắt ấy, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, ánh mắt anh lưu luyến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết thương của cậu, khẽ nói:

-Tạm biệt Takemichi. Anh hùng nhỏ của tôi, tôi yêu em...

Ngay khi cậu sắp chạm được vào bàn tay đang áp trên má cậu, cơ thể của Draken cứ thế từ từ tan biến trước mắt cậu, hình bóng của anh với nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn ngập yêu thương, lưu luyến ấy như vẫn còn ngay trước mắt cậu như chưa từng biến mất, in hằn sau vào tâm trí cậu, cuối cùng cậu ngất đi trên nền đường lạnh lẽo, dưới cơn mưa tầm tã như đang khóc than của ông trời.

Mikey và Takeomi quyết định kết thúc trận chiến với kết quả là LBLĐĐ thua, Kanto Manji và Phạm hòa, sau đó họ báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý South và cái chết của Draken.

Mọi chuyện kết thúc, Mikey dời khỏi giới bất lương, trở về dạy võ ở võ đường nhà Sano. Một thời gian sau, Takemichi và Hina tuyên bố chia tay, lúc đầu mọi thứ có vẻ khá khó khăn với mọi người, nhưng sau đó mọi thứ dần ổn thoả hơn, Takemichi không thể trở về tương lai mà kẹt lại quá khứ nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.

Sau 10 năm, khi mọi người đều đang cố gắng với ước mơ và cuộc sống của riêng mình..... thì họ nhận được một tin tức chấn động Takemichi đã uống thuốc ngủ tự sát. Họ đều không thể hiểu nổi tại sao cậu lại làm như vậy, cho đến khi họ đọc được lá thư cậu để lại.....

Thì ra Takemichi vẫn luôn tự trách bản thân sau cái chết của Draken, cậu ôm tất cả tội lỗi về phía mình, cậu cảm thấy tại vì cậu cố chấp quay về quá khứ nên Draken mới chết, đáng lẽ ra Draken sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở tương lai, anh sẽ mở một tiệm sửa xe với Inuipee chứ không phải chết ở độ tuổi tươi đẹp đó và mọi người trong Touman cũng sẽ không mất đi một người bạn quan trọng.

Dù 10 năm đã qua nhưng cậu vẫn nhớ như in ánh mắt của Mikey ở trận chiến năm ấy, cậu không thể nào quên được những ánh mắt đau khổ buồn bã của các thành viên Touman trong tang lễ của Draken, và cậu càng không thể quên hình ảnh của Draken những giây phút cuối cùng đó.

Cậu không thể cứ thế quên đi tất cả rồi sống vui vẻ được, cậu thật sự làm không được, cuối cùng mọi thứ lại kết thúc như vậy- một kết thúc không ai mong muốn....
_____________________

- Hanagaki-kun, cậu có đang nghe tôi nói gì không vậy.

Ai đang nói vậy, trước mắt cậu là hình ảnh mờ mờ ảo ảo của.... SENJU, cái gì vậy chứ, sao Senju lại ở đây, mà cậu đang ở đâu đây, cậu đã tự sát để đến với Draken rồi mà. Tự nói với bản thân phải bình tĩnh, cậu quay qua nhìn Senju gãi má nói:

- Xin lỗi, ban nãy tôi đang suy nghĩ một số việc, cậu vừa nói gì vậy?

-Hanagaki-kun thật là... thôi tôi đi nhà vệ sinh một chút, cậu cứ suy nghĩ tiếp đi, lát nữa tôi với cậu lại nói chuyện tiếp.

Senju đứng lên rời khỏi bàn, lúc này Takemichi mới có thời gian để ý hoàn cảnh xung quanh. Đây là.... một quán cà phê trong công viên sao??? Và ngoài trời đang mưa... Chờ một chút.... công viên, trời mưa, và Senju.

Cậu vội vàng mở chiếc điện thoại của mình lên, hôm nay là ngày đó, vậy có phải là cậu sẽ có cơ hội cứu được anh không? LBLĐĐ là nhắm vào cậu mà đến, Draken cũng là vì cứu cậu mới chết vậy giờ chỉ cần cậu không ra khỏi đây Draken sẽ không sao cả.

Sau khi suy nghĩ xong xuôi cậu vẫn cảm thấy bất an trong lòng, đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài thầm nhủ, "mong rằng anh ấy không sao"

Bỗng ánh mắt cậu va phải 3 người mặc đồ đen, che kín mặt mũi đang đi đến gần cửa sổ chỗ cậu ngồi, đang lo lắng vì bị chúng thấy mặt thì 3 tên này lại thản nhiên lướt ngang qua cậu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải chúng muốn giết cậu sao, nỗi bất an trong lòng ngày một lớn, cậu không thể cứ ngồi im ở đây được, cậu phải đi tìm Draken

Cậu để tiền đồ uống dưới lọ hoa nhỏ trên bàn và chạy ra cửa, đang chạy ra thì thấy Senju quay lại bàn, cậu dừng lại nắm lấy hai bên vai của cô, nhìn cô nói:

-Cậu ngồi im trong quán chờ người khác mang ô đến rồi về nhà nhé, đừng chạy lung tung được không, tôi có chút việc gấp phải xử lý, xin lỗi vì không thể đưa cậu về nhà.

Nói xong thì cậu chạy thẳng vào màn mưa trắng xóa bên ngoài, để lại một mình Senju đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

"Mọi chuyện có vẻ không giống như gì đã xảy ra trong quá khứ, chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, bây giờ mình phải tìm Draken ở đâu đây." Cậu vừa suy nghĩ vừa chạy trong màn mưa

Trong đầu Takemichi bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, cậu không biết bây giờ phải đi tìm Draken ở đâu nữa, đang miệt mài chạy thì chợt trong đầu cậu xuất hiện hình bóng của Draken nằm trong vững máu bên cạnh cái cây treo điều ước của cậu và Senju.

Không được, cậu không thể nhìn Draken ra đi thêm một lần nữa đâu, cậu sẽ hỏng mất, trước khi kịp nghĩ ngợi nhiều hơn cậu dùng hết sức chạy thật nhanh về nơi có người con trai ấy.

Thấy rồi, Draken anh ấy vẫn ổn, nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì ba tên mặc đồ đen kia xuất hiện, "Sẽ không kịp mất" cậu vừa nghĩ vừa lo lắng, càng cố gắng chạy nhanh hơn về phía anh, Draken vừa quay qua thì thấy Takemichi lao về phía mình, theo phản xạ anh giang tay ra và ôm trọn người đang lao đến vào lòng, cùng lúc đó Pằng... Pằng.... Pằng.... ba tiếng súng vang lên, người con trai nhỏ bé trong lòng anh run lên vì đau đớn

Trong khi Draken vẫn đang tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra, thì Takemichi lại ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh mà mỉm cười. Suy nghĩ trong đầu Takemichi bây giờ chỉ có một câu "thật may quá, anh ấy không sao, mình đến kịp rồi, mình cứu được anh ấy rồi"

Takemichi nhịn lại cảm giác đau đớn sau lưng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Draken mà mỉm cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, nụ cười đã khiến anh yêu cậu trai nhỏ này, trước ánh mắt mở to vì không thể tin được của anh, cậu vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Anh còn đang bất ngờ trước hành động của cậu thì cậu lại lên tiếng:

-Draken-kun, em yêu anh, xin lỗi vì đã không nhận ra điều này sớm hơn, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu như vậy. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng mà thật xin lỗi Draken-kun, em không thể... ở bên anh lâu hơn được nữa rồi. Sau này Draken-kun phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé, anh phải sống thật lâu thật hạnh phúc đấy.

Cậu không cười được nữa rồi, cậu chỉ vừa mới được gặp lại anh thôi mà, cậu còn muốn cùng anh đi chơi, cùng anh hẹn hò, cậu muốn cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc của riêng hai người, vậy mà chỉ vừa mới gặp lại cậu đã phải đi rồi, nhưng cũng may anh không sao cả.

-Draken-kun... nếu lần này em tỉnh lại được, anh phải chở đi ra biến ngắm mặt trời mọc nhé. Em muốn ngắm mặt trời mọc với Draken-kun, em còn muốn đi thủy cung với Draken-kun nữa, anh mau hứa đi, em mệt quá.....

Tiếng nói của cậu nhỏ dần nhỏ dần, cơ thể thì dần dần buông lỏng trượt xuống nền đường lạnh lẽo, anh cũng nhận ra mà ngồi xuống ôm chặt cậu vào lòng. Đến lúc này Draken mới tỉnh táo lại sau một chuỗi sự kiện vừa qua, nhìn cậu con trai nhỏ bé trong lòng, mới giây trước vừa tươi cười hôn anh, tỏ tình với anh, nay lại nằm im bất động, trái tim anh thắt lại, đau quá....

Anh ôm cậu thật chặt, vừa nói nhỏ hứa với cậu vừa vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu, anh chỉ vừa mới được tỏ tình thôi mà, sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ anh lại mà đi chứ, anh không cho phép, cậu không được bỏ anh lại mà đi như vậy.

Cậu nhỏ bé như vậy, yếu đuối như vậy, sao cậu dám lao ra đỡ đạn thay anh chứ, đúng vậy anh nhận ra rồi, cậu đã lao vào lòng anh và đỡ thay anh ba viên đạn ấy, cậu thật ngốc mà, anh đâu cần cậu đỡ thay đâu chứ, tên anh hùng ngốc nghếch này lại hy sinh bản thân vì người khác nữa rồi

Anh còn chưa kịp vui mừng vì cậu cũng thích anh nữa, sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy chứ. Anh ôm cậu, hôn nhẹ lên trán, lên tóc cậu vừa hôn nước mắt vừa rơi hòa cùng với những hạt mưa lạnh lẽo

-Takemichi, em đã nói là em yêu tôi mà đúng không, nếu em yêu tôi thì hãy mau mở mắt ra nhìn tôi đi, em còn chưa nói cho tôi biết vì sao em yêu tôi nữa mà, nếu em không tỉnh lại tôi sẽ không nghe lời em đâu, em muốn tôi sống thật lâu mà phải không, vậy thì mau tỉnh lại đi, không có em thì tôi sống còn có ý nghĩ gì nữa chứ

-Em tỏ tình với tôi rồi giờ lại nằm bất động ở đây là sao, tôi còn chưa trả lời em mà, tôi còn chưa kịp nói cho em biết tình yêu của tôi dành cho em lớn đến thế nào nữa, em phải tỉnh lại chịu trách nhiệm với tôi, em không thể tỏ tình xong rồi bỏ đi như vậy được, tôi không chấp nhận đâu

-Vậy nên em mau mở mắt ra nhìn tôi đi, được không? Xe cấp cứu sắp đến rồi, em không được có chuyện gì đâu đấy, nếu không tôi nhất định sẽ đi tìm em, Takemichi

-Em đã cứu tôi 2 lần rồi đấy, tôi còn chưa kịp làm gì để trả ơn em mà vậy nên em nhất định phải tỉnh lại, ơn cứu mạng 2 lần, tôi nhất định sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả em, vậy nên em hãy mau tỉnh lại nhìn tôi đi

-Takemichi, anh hùng nhỏ của tôi, tôi yêu em.....

Dưới màn mưa anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, thì thầm nói chuyện với cậu không buông tay, không dừng lại.......


END

Thật ra tôi vẫn chưa hài lòng với cái kết này lắm, tôi vẫn phân vân HE hay SE sẽ hợp hơn.

Vậy nên là tôi để kết OE, mọi người cho tôi xin ý kiến chút đi, nếu có mọi người đồng ý thì tôi sẽ viết thêm phần 2, theo kết mọi người muốn.

Cảm ơn đã đọc, nếu thấy hay thì mọi người tặng tôi một sao nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro