Phần 10:Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giữa cánh Đồng Hoa kia em thấy được sắc đẹp của Hoa Hồng, làn gió nhẹ nhàng chạm vào cánh đồng,em nhận được mùi hương của chúng, Mùi hương thật thơm lẫn trộn của các loài hoa khác

- Nhìa Kìa..! Ánh Bình Minh chuẩn bị dân lên chiếu gọi vào người em và tất cả các căn nhà lớn ngoài kia nó thật ấm áp... Chuẩn bị cho 1 ngày mới,những nụ hoa nhỏ bé đang cuộn tròn kia đang từ từ mở ra, Chà..! Nó đang nhận được ánh nắng của Bình Minh..

- Cánh đồng này nó khiến cho em cảm nhận được sự yên tĩnh,dễ chịu đến lạ thường, người khác cũng có thể dễ bị cuốn sâu khi mới bước chân vào bầu không khí nơi này

- Mắt em hướng về Bình Minh,em nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Ôi nhìn đi..! Nụ cười ấy thật đẹp, tựa như em đang thõa mãn 1 điều gì đó và em cất tiếng lên nói:

- Takemichi:Nơi Này Nó Mới Đẹp Làm Sao...❤, Nhưng Xin Lỗi.. Nơi Đây Không Thuộc Về Tôi "Nơi Thuộc Về Tôi Là Thiên Đường"

--------------

- đôi mắt nhắm chặt chưa hề mở ra, em hiện đang nằm trên chiếc giường êm ái cùng với 1 chiếc chăn ấm, đôi bàn tay trầy xệ được lấp đầy bằng nước biển để rồi 1 người chờ người kế bên, mong rằng em sẽ không sao, nhưng cớ sao mãi đôi mắt kia sao chưa mở làm lòng người kia đau lòng thế?

- Bác sĩ nói rằng cơ thể em bị khá nặng phần đầu bị đánh nhiều lần, khắp người toàn vết thương lẫn vết thương cũ để lại, bác sĩ đoán khoản 2 3 tuần em mới tỉnh dậy, Gã nghe thế lòng xé toạc ra vậy người đó là ai mà đau xót cho em? Là Kisaki

- Chính gã đã cứu em trên cây cầu lạnh giá được máu in lên còn gã thì ôm em rồi chạy hết sức nhanh đến bệnh viện, trên chiếc áo sơ mi màu trắng,máu em dính lên đó khiến áo nhuộm luôn thành màu đỏ tươi còn gã thì mặc kệ ra sao với chiếc áo của mình việc cứu em là chính nhưng sao càng ôm em thì nhịp tim càng yếu vậy... hơi hởi thì như tắt đi làm khiến gã chạy nhanh thêm mà chạy nãy giờ với tốc độ này là quá sức, gã muốn đôi chân mình nhanh thêm để đưa em đến cấp cứu kịp thời, tim em còn đập còn hi vọng

- Đã đến nơi gã đem em đưa cho bác sĩ để điều trị còn gã chỉ đứng qua 1 lớp kính để quan xát em ra sao,em như thế nào, cứ thế mà suy nghĩ được chồng chất lên nhau,bên kia thì cơ thể em được đặt trên giường bệnh được bác sĩ điều trị gã đứng ở kia mà chỉ biết ngoài cầu mong em không sao. 1 tiếng,2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng... cánh cửa vẫn đóng chặt lại, đèn thì vẫn chưa nhảy màu cứ để đó mà cho nó đứng yên 1 màu đỏ,xung quanh im ắng đến lạ thường đến 6 tiếng đèn từ màu đỏ chuyển thành màu xanh rồi cánh cửa được mở nhẹ ra bàn chân của người điều trị bước ra đến chỗ gã, người đó là bác sĩ rồi cửa miệng mở ra câu trả lời của gã sẽ được nằm ở người đó

-Bác sĩ: cháu là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Takemichi?

- Kisaki: vâng, cậu ấy ra sao rồi bác sĩ..!!?

- Bác sĩ:hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

- gã nghe vậy y như là liều thuốc trấn an cho gã rồi thở 1 hơi là yên tâm rồi nhưng...

- Bác sĩ: Nhưng vì vết thương ở đầu khá nặng nên sẽ làm bệnh nhân lâm vào hôn mê sâu cỡ 2 3 tuần mới tỉnh

- Kisaki:vâng cháu hiểu rồi..

- Bác sĩ: cháu theo ta đến phòng làm thủ tục nhập viện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro