Phần 17:Mucho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi:Ưm....

- Takemichi:Ở đây là...

- Em nằm trên chiếc giường rộng dài mắt vừa mở vừa đau tỉnh dậy mà thấy trần nhà khác so với trần nhà của mình. Đèn màu vàng kế đầu giường không sáng mấy mà vẫn có thể thấy mặt đối phương

- Tỉnh rồi à?

- giọng nói pha chút trầm cất lên bên giường gần em

- Takemichi:*ơ... ai đấy..*

- Mucho

- Em ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn anh 1 cách bất ngờ bởi vì Mucho là người của Touman cũng có nghĩa không được lại gần thứ được xem là bẩn như em

- Takemichi:sao lại cứu tao không phải mày trong Touman hay sao?

- Mucho:bộ tao ở trong Touman không được cứu mày à?

Takemichi:à uh... không phải.. nhưng mày trong đó mà.. mày cũng biết đó, cả bang ai cũng nói tao giết cô ấy chắc mày cũng nghĩ vậy nhỉ..?

- Mucho:không

- Takemichi:..!!

- Mucho: tao tin lời đó chắc? Yếu như mày, nhát gái như mày lại giết cô ta? Tao nghĩ bọn nó cần động não lên

- Takemichi:Thế sao lần ấy lại đánh tao?

- Mucho: do bất đắc dĩ tao mới làm thế

- Takemichi: Thế sao mày lại biết đường mà cứu tao?

- Mucho:..., ngày trước giải tán bang tao có ngồi ở chỗ góc cây to đủ để che khuất, tao nghe lén cuộc nói chuyện của Mikey và Sanzu vì tiếng khá nhỏ tao chỉ nghe được tên mày và nhắm đến ai đó

- Cả hai im lặng giữa bầu không khí nhạt nhẽo, mặt Mucho vẫn không biến sắc cứ như người không cảm súc còn em quay ra chỗ khác cố giấu nguồn cảm xúc sắp trào ra

- Mucho: à, tao lại quên nói, đây là nhà tao ý lẽ tao phải đưa mày vào bệnh viện nhưng nếu mày vào bệnh viện thì sẽ bị bọn kia tìm mày và làm bao cát di động của bọn nó. Ba mẹ tao làm ở trong bệnh viện nên tao cũng biết cách chữa trị và xử lí tình thế các vết thương cho mày

- Em quay qua chỗ khác hòa vào chiếc chăn cuộn tròn bàn tay chạm vào mặt cọ sát vào để hứng làm nhòe đi nước mắt trên mặt, anh bật dậy ngồi vào giường cầm tay tách hai cái tay đang cảng khuôn mặt đang đẫm nước mắt, em nghẹn ngào khóc nức nở đến nghẹt thở cái lúc đó em cầm cái hộp đựng xác của người bạn duy nhất của em, cảnh tượng đó thật kinh khủng nhất trong đời từng thấy, tại sao trên đời này lại có người ác đến vậy? Càng nghĩ về việc đó em không cầm được nước mắt xót xa đến tinh thần không vững

- Mucho cố gắng trấn an, anh muốn ôm em vào lòng để xoa dịu nhưng anh chẳng thể...

- Mucho: Takemichi...!!

- Cơ thể em đau nhức giãy giụa khóc

- Mucho: bình tĩnh đi

- Takemichi:Hức... hức bỏ ra..!! Aaaaa

• anh lấy cây kim tim nhọn hoắt ở khay thuốc kế bên nhanh trí đâm vào người làm em ngừng giãi giụa thả lỏng ra chìm vào giấc ngủ

• Anh đưa mắt nhìn người ở dưới cảm nhận có chút hơi cay ở sống mũi

- Mucho: Tao xin lỗi, đừng giận tao..

• Biết là cậu nhóc tóc vàng này chả yêu anh,cơ mà vẫn không ngừng yêu cậu nhóc này cho 1 giây đi chăng nữa

• Tại sao trái tim tôi vẫn mãi vương vấn không thể rời bỏ nó? Y như ổ khóa đóng chặt trên cây sắt mãi mãi ở đấy.. Tại sao tình yêu này tôi mãi chưa với lấy tới vậy? À quên rằng anh là kẻ nhát gan khi trong Tình cảm làm sao mang cho em cái cảm giác an toàn mang đến hạnh phúc cho em? Nếu được tôi muốn em cùng sống cạnh an lành dựa vào lòng người đó mà vui vẻ hạnh phúc đến trọn đời này còn tôi có lẽ mãi sống trong tình đơn phương ảo tưởng do tôi nghĩ ra

• "Nếu Ngày Nào Nắng Đã Tắt Vĩnh Viễn, Ngày Đó Tôi Không Còn Yêu Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro