Phần 23: Dập Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
45 ngày sau

• Mùa xuân đã đến rồi, đông đã tàn, nhường chỗ cho nắng mai đón xuân về, đón những cành hoa tươi hồng hào trên cây trốn nhũi trong năm vừa qua giờ đây đã chuẩn bị nở ra, ở góc kia gió thổi qua lại chỗ người con trai nhỏ, mái tóc vàng bay theo hướng gió như lông vũ mềm mại làn da em đã lặng hết mấy vết nặng hồi đó nhìn em như thế đã lành nhưng cơ thể em lại khác, nó trở nên càng ngày mất sức cũng không hiểu vì sao.. có lẽ do linh hồn này đã suy yếu đi rồi.

- Takemichi: ấm quá..

• Đã lâu rồi em chưa ra ngoài lần nào, Mucho bảo em không được ra ngoài nhưng em muốn ra khỏi đây lắm... em buồn gục mặt xuống

- Takemichi: có lẽ mình sẽ bị xuống lớp do nghỉ học nhiều quá... Chết tôi rồi..

- Takemichi: ơ mà.. Mucho qua giờ sao không về ta..

• Từ hôm qua đến bây giờ Mucho vẫn không về làm em hơi lo lắng cho anh, nắng đã dân lên rồi tuyết tan, nhà không tiếng động chỉ có tiếng chim hót tiếng xào xạc của lá cây khắp nhà

- Em trở lại vào phòng đống cửa kéo màn lại rồi đi xuống lầu

• Xung quanh trống không bóng người chỉ có mình em ở đây, em hơi mệt mỏi một chút nhưng muốn cố gắng bước xuống dưới phòng khách từ từ, em đưa mắt nhìn vào khung ảnh ở trên kệ sách kế ti vi lớn

- Takemichi: Đây là..?

• Trong ảnh có 3 người đang vui vẻ dưới ánh nắng chiều tà trên cánh đồng hoa, thân hình cậu bé nhỏ con cầm nắm hoa tươi cười ở mặt trời đỏ cam chơi cùng hai con người lớn hơn cậu bé ấy, thật trong giống Mucho, còn bên kia là ba mẹ của Mucho chăng?

• Em rời khỏi mắt rồi sang qua ghế gần đó ngồi xuống

- Takemichi: nhìn kĩ lại nhà Mucho rộng thật.. sao trong bang cũ của mình sao.. ai cũng nhà rộng và lớn hết vậy.... Nhà rộng hơn cái nhà mình nữa

- Em bắt đầu hơi khát nên đứng dậy đi vào bếp uống 1 chút nước

--------------

- Mucho:Haiz tao mệt rồi tao về đây

- Draken: được rồi, nếu mày muốn

- Mucho:ừm, tạm biệt

• Hôm nay anh rất mệt vì phải nghe họp bang rất nhiều cả hôm qua anh lại bận vài việc nên không rảnh về nhà hôm nay anh mới được về
• Anh lên xe bắt đầu trở về nhà

- Mucho: Hôm qua lại quên đưa thuốc cho Takemichi rồi, Tch- dạo này đãng trí quá

--------------
• Đã tới nhà, anh bước ra khỏi xe và mở cửa

*Cạch*

- Mucho:...

• Anh đi vào mệt mỏi lấy chai nước ở tủ lạnh uống nó

- Mucho: đã mấy giờ rồi mà không thấy Takemichi nhỉ? Chắc vẫn ngủ

• Anh đặt chai nước xuống bàn chuẩn bị đi lên lầu thì tiếng chuông reo lên

- Mucho:....

*Bắt máy*

- Mucho: Alo?

- Hôm nay về sớm thế?

- Mucho: tao mệt nên về, tính không cho về?

- À không. Mà sao rồi? nhiệm vụ nào mày mới làm xong?

- Mucho: sẽ nhanh thôi

• Anh vừa nói ngồi vào ghế rồi nằm xuống

- Haha nhất định mày sẽ thành công thôi

- Thằng Takemichi sẽ như thế nào khi biết mày phản bội nhỉ?

- Mucho: tao chỉ lấy lòng nó rồi cho nó uống mấy viên thuốc độc của tao và... Nó sẽ chết đúng là thằng ngu thật

• Ở cạnh trên lầu em dựa vào tường đen mặt, hai giọt lệ chảy trên má

- Takemichi:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro