Phần 32: Hiruka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 5 Ngày Sau Tại Nhà Của Takemichi •

• Tại nhà của em có hai thiếu niên trẻ tuổi mặc bộ đồ trắng dài với nét văn đen đằng sau áo để chữ BD
• Cậu thanh niên mái tóc vàng nhạt chẻ hai mái cùng với khuôn mặt đẹp lại bị che đi với vết sẹo lớn trên mặt phải cùng với người bạn của mình, cậu đứng trước cửa nhà dơ ngón trỏ lên bấm chuông

-.....

• Khúc âm thanh tiếng chuông vang lên tại chỗ rồi lặng lẽ từ từ im lặng, 1...2...3...4...5 vẫn chưa có bóng dáng ai mở cửa ra ngoài đón tiếp cả hai

- Kokonoi:Lùi lại đi Inuipe

• Nghe theo anh chậm rãi lùi ra đằng sau, lần tiếp theo anh bấm thêm lần nữa,tiếng chuông vang thêm rồi dần im, không có ai ra ngoài, lần nữa anh lại bấm tiếp nhưng bấm mãi chỉ nhận lại là sự không đáp, chắc bỏ cuộc mất

- Kokonoi: Có lẽ boss đi đâu rồi hay ta cứ về rồi có gì sẽ đến đây nữa

- Inui: Nhưng...

• Chưa dứt câu bỗng 1 cụ già bước đến

- Chà.. các cháu đến đây tìm ai à?

• Cụ cầm gậy, tay để trên lưng thân hình với vẻ ốm yếu, cụ mở nụ cười tươi hỏi hai thiếu niên, Inui đến gần cúi thấp và nói giọng nhỏ nhẹ lịch sự hỏi người nhà này đã đi đâu rồi, bà đáp:

- Hừm... Đã mấy tháng rồi cậu nhóc ở nhà này vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, có lẽ cậu bé ở đây chuyển nơi nào sống rồi

- Inui / Kokonoi:.....

- Inui: Vâng, cháu cảm ơn bà ạ

• Cậu và Anh cúi thấp lời chào tạm biệt bà rồi bước khỏi nơi đây trong cơn tiếc nuối

• Cả hai đi về vẻ mặt buồn hiu nhưng khi cậu rời khỏi nhà Takemichi thì đi trên đường được vài bước thì Inui bắt gặp 1 cô gái mái tóc dài màu đen láy, vóc dáng thon đẹp khoác lên bộ vải đẹp đẽ như người con gái mang tên Hirui

- Inui:... Hirui

- Ngỡ là người con gái ấy mà chả phải, người ấy là Hiruka cô chị của cô ấy, trông thật sự rất giống nhau..

- Hiruka: Hửm? Ô, ai kia? Inui đấy à?

- Kokonoi: Inuipe, bạn mày hả?

- Inui: Ừ

- Hiruka: vẫn lạnh như ngày nào nhỉ?

- Inui:Không có

• Inui dùng khuôn mặt lạnh đối diện với cô

- Hiruka: Được rồi, mà tôi phải về nhà liền, nếu có dịp thì tôi mời cậu đi uống nước nhé? lâu rồi cũng chưa gặp chúng ta sẽ tâm sự, thôi tạm biệt

• Cô tạm biệt xong lướt qua nhẹ nhàng, Kokonoi nhìn Hiruka từ phía đằng sau nhìn khá xinh đấy chứ, Inui thì mặc kệ vẫn trưng cái bản mặt lạnh lùng của mình.

- Inui: Đi về thôi

23h00 Đêm Tại Nhà Haitani

- Ran: Takemichi đâu rồi, aiz.. mệt quá giải quyết công chuyện xong rồi.. *ngồi xuống ghế*

• Ran mệt mỏi nằm luôn ở ghế Sofa với trên người vẫn dính tèm lem là máu
• Đâu đó có người tiến thẳng chỗ gã

- Ran:....

• Tiếng hầm hừ cất lên và lao đến gã từ đằng sau

1

2

3

- Takemichi: HÙUUUUU

• Gã quay qua nhăn mặt.

- Ran:Làm trò mèo gì thế!?

- Takemichi:Tôi muốn trêu anh đấy

- Ran: à vậy à, Ma đằng sau kìa

- Takemichi: đâu?

- Em quay đầu lại sau lưng thấy con ma đứng chình ình ngay trước mặt, bỗng em la lớn ngã về phía sofa

- Takemichi: Áaaaaa, Ôi Má Ơi Maaaaa!!

• Em hoảng sợ đến đổ mồ hôi hột rồi la hét hốt hoảng đến gần Ran ôm chặt úp mặt trong lòng ngực gã

- Rindou: Gì? Tôi là ma hồi nào?

- Takemichi: Hức.. Ủa không phải ma sao..?

• Tự nhiên anh phì cười vì tính đáng yêu của em, còn em bỗng mắc cỡ đỏ mặt đến bóc khói đầu, buông Ran rồi gầm mặt xuống lúng vì ngại
• Rindou bịt miệng tránh gây ra tiếng cười, Ran nhìn em khẽ cười

- Ran / Rindou: *Đáng yêu ghê♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro