Phần 4:Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đôi bàn chân từ đâu đó mà đã đi lại nào mà chả hay cũng vậy mà cảm giác có cái gì đó đã che lại mưa không rớt vào người nữa

- Hừm... Takemichi sao mày ngồi ở đây không sợ cảm à?
- Takemichi:... K..Kisaki..
Kisaki là cái tên lúc nào cũng là người hãm hại Hina người mà em từng yêu, luôn tạo mọi kế hoạch cách hoàn hảo để đoạt chiếm Touman, nhưng có lẽ tất cả kế hoạch ấy cũng đã bị em bóp nát nó làm thế không cho gã chiếm lấy nó 1 cách dễ dàng, mà hình như từ lúc Mikey đuổi ra khỏi bang có lẽ gã không còn động đến Touman nữa, gã cũng không muốn em ghét gã vì gã yêu em và lỡ chìm vào con đường say đắm em mất rồi..!!

- Gã đưa đôi bàn tay để kéo em lên trên sợ rằng em ngồi đó lâu với cái áo rộng mà mỏng như thế bệnh chắc sẽ lan ra khắp người
- Takemichi: không cần đâu Kisaki tao tự đứng được, cảm ơn mày

- Em từ chối 1 chút lòng tốt của hắn nhưng em đang nghĩ thầm gã chỉ đang đội lốt hiền hậu của mình mà thôi vì em đã biết tính của gã, bị lừa cũng đâu ít đâu nên phải cảnh giác mới được

- Takemichi://đống đồ ăn này phải tính sao bây giờ nó tanh bành rồi...//

- Con người kia nhìn người phía trước mặt người mà mình thương thầm đang nhìn xuống đống đồ nát đấy, gã thấy trên mặt em có chút buồn thấy vậy mà cũng buồn theo mà liền nói:

- Kisaki:Tao nên nghĩ bỏ cái đống đó đi
- Takemichi:mày nói như vậy mà được quá nhỉ, đồ ăn quý giá cho bữa nay của tao...*nước mắt rưng rưng*
- Kisaki:Bỏ Đi
- Takemichi:Tao Đã Nói Là Kh-

Bàn tay ấm áp của gã chạm vào em kéo thẳng 1 con đường xa, người đang bị kéo không biết chuyện gì đang xảy ra, đi đến 1 mạch đường dài em hơi bực mình mà hỏi:
- Takemichi:Này...!! Mày kéo tao đủ chưa, bắt đầu mỏi chân lắm rồi đấy,A đau💢

Người đang nắm kéo thì im lặng cho đến tới nhà của gã, khi tới em khá kinh ngạc căn nhà của gã vì nhà nhìn cũng khá lớn lắm đấy chứ
- Kisaki:Vào đi
- Takemichi:Hả? Sao tao phải vô
- Kisaki:mày không thấy mấy cái đồ mày mua để làm đồ ăn tanh bành hết rồi à
- Takemichi:Ểh, S..sao mày biết tao mua đồ để làm đồ ăn?
- Kisaki:Nhìn cũng đủ biết, tao vào trước đây mày không vô lát bị bệnh đấy
- Takemichi:Ừm

Đôi chân em được đặt vào nền nhà gã, vào trong nhà em to mắt ra nhìn vào trong nhà thì thấy thật sự nó rộng hơn ở ngoài nữa
- Kisaki:ở đó đi tao nấu đồ ăn
- Takemichi:mày biết nấu đồ ăn à?
- Kisaki:Mày nghĩ tao không biết?

*1 lúc sau gã đưa áo để em thay*
- Kisaki: Cầm lấy rồi tắm đi, với cả trong nhà tao có máy nước nóng nhớ bật lên
- Takemichi:hả.. à cảm ơn

Em vào nhà tắm cởi hết đống quần áo bị dính nước mưa,khi đã cởi xong em thấy có 1 tấm gương mà thấy cơ thể mình toàn vết bầm tím khắp người, em cười khổ vì thế giới này hơi bất công với em nhỉ...

tắm rửa cũng đã xong Em ngồi vào 1 cái bàn gần bếp nơi mà gã sắp làm mấy món ăn kia
Sau 1 hồi thì có tiếng nấu đồ ăn do cậu thiếu niên kia làm ra, tiếng cắt hành van hòa tan khắp căn phòng mùi hương của món súp tỏa ra từ nhà bếp đến tận mũi em. Món ăn cũng đã xong, gã đặt trên bàn còn cậu bé với mắt xanh như biển thì chăm chú mà nhìn nó, chưa ăn mà cảm thấy biết nó ra sao rồi
- Kisaki:Hm, ăn đi
- Takemichi:... Tao đang nghĩ thầm rằng trong này có thuốc độc hay không, êy này có để cái gì vào trong đây không đó, nay tự nhiên tốt với tao thế nghi ngờ ghê...

Lời nói em thốt ra mà gã muốn đấm em vài phát ghê vậy đấy nhưng phải nhịn vì người mình thương mà

- Kisaki:Ăn đi thằng kia, tao không bỏ độc đâu
- Takemichi:vậy thì mày ăn trước đi. Nè, ăn thử để chứng minh cho tao xem đi..!!* em rắp 1 miếng thịt đưa gần miệng gã*
- Kisaki:...*hả miệng ra* *ăn*
- Takemichi:chà...vậy không có bỏ độc
- Kisaki:bớt nhảm và ăn đi..💢

Em cũng yên tâm mà ăn nó, cái mùi thức ăn do chính tay Kisaki làm nó ngon thật sự em ăn mà cái má em phìn ra trông rất đáng yêu còn phía kia gã nhìn em ăn mà cười nhẹ, hai con người cứ thế mà ăn trong căn phòng bếp tiếng cười khắp trong bầu không khí, lần đầu em thật sự rất dễ chịu khi ở gần với Kisaki đấy, cả hai cũng ăn xong 1 người đi về người kia tiễn người kia đi mang nụ cười trên môi

------------
- Đến tối cũng là nơi tập hợp Touman, họ cũng không quên kêu em tới để họp bang, cơ mà hôm nay hơi lạ ánh mắt vị tổng trưởng Mikey mang khuôn mặt bực tức

Cậu bé mang tóc vàng cũng tới, bước chân bậc cầu thang cuối tiếng lộp cộp của giày em đang tới, em mang trong lòng hơi sợ vì hình như chuyện gì đó sắp sảy ra ập đến

- Mikey:Mày đến rồi nhỉ?
- Takemichi:à ừ....
- Draken:Takemichi tao không biết nói những lời gì với mày....
- Mikey im lặng cho đến 1 hồi quăng tấm ảnh cứng xuống gần Takemichi,em không biết đó là gì mà cúi xuống nhặt nó, bắt đầu mây đã rời xa mặt trăng để cho tia sáng chiếu vào em chuẩn bị cầm nó nhưng đột nhiên em cứng đơ người. Trong tấm hình có 1 người tựa như em đang nằm dưới thân của 1 người đàn ông cao to trần trụi cả bên kia cũng vậy, em cầm nhanh lên nhìn nó thật kĩ
- Takemichi:Sao nó.. giống..* run*
- Mikey:Takemichi !
- Takemichi:A... Hả?*giật mình*
- Mikey:Mày là Gay à?💢

🎏-------🎐-------🏮

- Cách tả văn của mình nó cứ sao sao ấy ta, lập lại chữ hơi bị nhiều quá...;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro