Phần 44:Giờ Máu Trả Máu Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kazutora: Nè nè

• Kazutora thấy Koko nãy đến giờ cứ ngồi thẩn thờ từ hồi còn đi mua nước.

- Kazutora: êy có nghe gì hay không?

• Anh không lắng nghe Kazutora mà với vẻ dáng vẻ hiện tại của anh thì anh hơi lo lắng suy nghĩ về câu nói vụ cá cược với Mikey, cược về em, Mikey nói em rồi 1 ngày nào đó làm mình thất vọng và phản bội mình và Inui?
• Nếu lúc đó phải chi anh nhanh trí lấy keo dán mỏ Mikey lại để đừng có nói tiếng nào thì anh đâu có phải lo lắng suy nghĩ đau đầu nhức óc như vầy đâu...

- Kokonoi:*Nếu vậy.. lỡ như-*

• Mấy dòng suy nghĩ bị ngừng hoạt động khi đâu đó xuất hiện đôi bàn tay đặt lên tay anh, cảm giác nó khô khốc, lạnh ngắt và cứng nhưng nó mang cho anh cái gì đó khó tả lắm không biết diễn tả nó ra sao nhưng chỉ biết là nó xoá tan bớt nỗi âu lo cho anh.

- Takemichi: buồn?

• Đôi bàn tay khô khốc chính là của em, trước khi đụng anh thì lúc đó em nhìn vào gương mặt anh, trong anh có điều gì khó chịu lắm, em cũng không thích anh như thế này hoài nên em tìm cách làm anh thoát ra.

- Kokonoi:*Boss!?* Không có

• Anh gượng cười nhưng cũng có phần hơi bất ngờ khi em vừa mới bắt chuyện với mình.
• Em lắc đầu, tay nắm thành quyền đưa thẳng vào ngực anh.

- Takemichi: đừng buồn vì buồn thì sẽ đau bụng đó

- Kazutora / Kokonoi: Hểh!!?

- Kazutora: ủa logic dữ bây

- Kokonoi: Phụt- Ahahahaha

• Em chớp mắt tỏ ra không hiểu vì sao anh lại cười, Koko bật cười, câu nói của em làm anh thấy sự ngốc nghếch của em mang lại cho mình, anh có cảm giác nó dễ chịu hơn là suy nghĩ lung tung đó.

- Kazutora: tao sống 15 năm trong cuộc đời này tao chưa thấy cái trường hợp nào mà nó như thế này cả

- ㉨ -

• Vào 1 buổi tối và cả màn đêm buông xuống cũng đã đến lúc người trong tất cả trong bệnh không ai bước đi tới lui, chẳng bóng người, không ai đi qua lại, hành lang bên ngoài trong trống vắng và cái sự yên lặng làm người đi qua lại trong bệnh viện cũng phải sợ đến rung người vì khí u ám lang toả của bệnh viện này, giữa sân bệnh viện chỉ có vài nguồn gió ghé đến chơi rồi lại đi mất.

• Vụt qua là cái bóng dáng đen tựa như lại lần trước khi Koko bắt gặp, mặt bị bịt bởi vải đen chùm kính bít toàn bộ khuôn mặt che đi nhưng chỉ để lại chút khe hở cho đôi mắt quan sát xung quanh và chuẩn bị có những ý đồ hành vi làm chuyện xấu, trông giống có vẻ mấy tên trộm ở ngoài đường nhưng không phải.

- Tch-

• Tiếng tạch lưỡi của cái bóng dáng đen xì chưa xác định ở ngay cái góc tường, tiếng chân bước đi đến bậc cầu thang, từng bước, bậc 1, bậc 2, bậc 3... Và khi bậc 16 là bậc cuối cùng thì tiến phòng kế bên gần cầu thang của bệnh viện, cái bóng đen dựa sát tường rút ra 1 con dao bấm sắc nhọn túi phần, nó nhếch nửa môi rồi nhìn qua nhìn lại mở cửa phòng từ từ đi vào.

• Nó cẩn thận cho người trước mắt đừng thức dậy, người phía trước của nó đang say vào giấc ngủ trên giường bệnh kia cũng là người để nó nhắm mục tiêu.
• Nó giơ cây dao lên

- *Cũng đã đến lúc rồi,mày nên chết đi*

• Bỗng mặt trăng sáng lên và chiếu vào khung cửa thẳng vào cái phòng này nhờ mặt trăng sáng mà đột nhiên cái bóng đen lại nhìn kĩ thì trên giường ấy không có 1 ai, nó sững sờ.

*Bốp*

- 1 cú đấm khá đau từ đằng sau khiến nó ngã

- Mày là ai? Sao mày dám tự tiện vào phòng này?

-*đ-đau quá.. là thằng nào vậy*

• Nó ngước mặt lên và nhìn thì không khỏi sốc

-*K-Kazutora..!!?*

- Mày vừa nói ai? Mày lại đếch nhớ cái thằng khiến cho tao lâm vào sống chết hay sao? Chính mày, chính mày là nguồn bắt đầu giúp tao có cuộc sống tồi tệ như thế này

• Tay người đó cầm đèn cầy đưa gần mặt, giờ thì mới nhận ra đó không phải là Kazutora mà cái bóng đã nghĩ mà là Takemichi.

- Takemichi: sao mồm mày im rồi, hay mày khinh bỉ tao đến cái mức mà không mở cái mồm mày ra?

• Người kia im lặng, em trở nên điên lên và đá vào đầu nó, bắt đầu em làm cho nó nằm trên nền đất, em nhanh tay lại bóp cổ nó, móng tay em bấm mạnh vào cổ ấn mạnh cho rỉ máu làm nó đau đớn cự quậy, tiếp đó rặng giọng nói lớn.

- Takemichi: làm tao đủ đau khổ rồi đến đây giết tao, mày không cảm thấy con người mày khốn nạn!? Được, ĐÊM NAY CHÍNH TAY TAO SẼ GIẾT MÀY, GIỜ MÁU TRẢ MÁU NHÉ, LẤY MÁU TAO ĐỦ RỒI GIỜ TAO HÚT CẠN MÁU MÀY, TAO GIẾT MÀY, CON ĐIẾM

-*Ah điên rồi... Tên này bị tâm thần nặng rồi, nghẹt thở mất..*

• Em hét lớn vào mặt người dưới tới nỗi nó muốn thủng màn nhĩ, tay vẫn còn bấu chặt cổ, vết bấu càng ngày nó đâm sâu hơn, trạng thái em dần loạn lên, rồi dần em cười to, nụ cười nó không còn hồi xưa nữa mà nụ cười mang rợ và giống 1 gã điên loạn giết chết kẻ thù.

- *phải thoát cái vòng tay này mới được, nếu nằm im để nó bốp đến chết thì coi như xui*

• Người dưới đẩy mạnh Takemichi ra rồi đứng lên chạy thụt mạng cùng với chiếc cổ đỏ chét máu rỉ tuông xuống, nụ cười em còn giữ lại quay ra đằng sau.

- Takemichi: ơ kìa, sao chạy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro