Phần 50:Đôi Mắt Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------
Chiều

- Kazutora: oáp... Êy Koko

- Kokonoi: nói

- Kazutora: Hồi nãy Inui có nhờ mày

- Kokonoi: hử?

- Kazutora: ngày mai nó đi công chuyện hết nguyên ngày nên Takemichi giao lại cho mày trong chừng hộ nó

- Kokonoi:....*cơ hội đây rồi!* Ừ chỉ vậy thôi à?

• Nói vậy cho nó chút cọc tính thôi chứ anh đang núp sau cái mặt nạ mà gào hú vui sướng.

- Kazutora: chứ mày muốn sao nữa?

- Kokonoi: không có gì

• Kazutora thở dài đưa mắt qua bên trái nhưng cặp mắt lỡ phải nhìn về phía em, em đang ngủ trên sofa một cách ngon lành, thân em nhỏ con nằm vừa khít chiếc ghế, đôi mi khép lại vì còn giấc ngủ sâu cùng hai má bánh bao hồng hào

• Kazutora:...

• Đôi môi hồng nhạt cự quậy, cơ thể chuyển động nhẹ qua lại thành ra chiếc áo tuột xuống làm lộ luôn xương quai xanh của em, cả bên trong cũng lộ, dù gì áo nó cũng đã rộng, lộ thì cũng đúng nhưng xem ai kia đang ngại kìa.

- Kazutora:*Đệch-*

• Má anh chuyển sang màu hồng nhạt, mặt không cảm xúc lấy nguyên bàn tay bịt mũi lại, tai anh đỏ hói hơi ngượng.

- Kazutora: rồi sao để thằng quỷ này nằm đây chi? Nằm ghế sofa không tốt đâu

• Anh không muốn mất máu nhiều nên giả bộ xui đuổi cho em đi ra chỗ khác.

- Kokonoi: vậy à, rồi sao mũi mày máu nhiều dữ vậy, này coi chừng chảy vào nền nhà!

-------------
Tối

- Takemichi: khụ... Khụ...

- Inui: lại ho nữa rồi sao, dạo này ho nhiều lắm đó, có sao không

• Cậu vuốt lưng em, đáp lại:

- Takemichi: không sao! Ổn lắm

• Takemichi cười tươi, cậu cũng cười theo mà có gì đó nó đau lắm cậu không cảm nhận được dường như tim bị nghẹn lại mặc dù đã cố gắng tìm.

• Đột nhiên Inui đút vào trong túi quần mò mẫm cái gì đó.

- Inui: Takemichi thích quà không?

- Takemichi: hm... Có

• Cậu đút vào túi quần rồi lấy ra 1 sợi dây chuyền lọ cổ và miếng giấy nhỏ hơi nâu nhạt cất vào quấng quanh là sợi chỉ đỏ cất trong lọ một số con sò bé tí vài hạt cát nhiễn li ti ,quanh lọ có dạ quang , cậu bắt lấy tay em còn tay đựng lọ đặt lên tay kia.

- Inui: cái này tặng cho Takemichi đó

• Em bất ngờ đến toả sáng

- Takemichi: Woahhhhh nó còn phát sáng nữa này!!

- Inui: thích chứ?

- Takemichi: vâng thích lắm♡

• Được nhận lời cảm ơn thì tay cậu giơ lên xoa đầu em.

- Inui:Inui có thể đeo cái này dùm lên cổ cho Takemichi được không?

- Takemichi: Được

• Em đưa dây chuyền cho Inui, cậu cầm sợi dây chuyền mở móc khoá từ từ đáp dây đến gần cổ, bất chợt em nhận ra còn 1 sợi dây đang nằm trong người mình nữa liền đút tay vào cổ áo moi noa.

- Takemichi:....

- Takemichi:*cười*

• Đó là chiếc dây chuyền bùa hộ mệnh mà Ran tặng vẫn còn nguyên vẹn, em vẫn giữ nó thật cẩn thận, em còn bao bọc chúng kĩ càng không cho bị dơ, em vẫn giữ nó và em yêu chiếc bùa này, em hiện giờ cũng không nhớ gì nữa rồi, chỉ biết hiện tại là đang ở cạnh Kokonoi, Inui, Kazutora ngoài ai khác không còn chút hình bóng ai trong đầu, em cũng không biết chiếc bùa này ai tặng cho mình nhưng trong nó quen lắm và ấm áp lắm, nhiều khi em muốn bắt chuyện với Inui hỏi cậu ai đã tặng cái này cho mình nhưng lại không được, lúc ở bệnh viện những hình ảnh đã ghi nhớ trong tâm trí điều đã tan biến không còn kí ức những gì mà chính mình đã trải qua em cảm giác mình đã đánh mất thứ quý giá lẫn đau khổ..

- Inui: xong rồi, đẹp lắm đấy

- Takemichi:... Cảm ơn Inui

• Em để chiếc bùa vào trong áo rồi quay sau lưng, đôi môi hồng nhạt công lên giảng rộng ,đôi mi khép chặt.

- Takemichi: Inui tốt quá, ước gì Takemichi có thể giúp điều gì đó để trả ơn

- Inui: haha, không cần đâu, Takemichi chỉ việc yêu tôi coi như trả ơn là được

- Takemichi:*yêu?* Vâng

• Takemichi dứt lời xong nhắm mắt hưởng thụ xung quanh.
• Cậu và em lúc này đang ở sân sau nhà, Inui có 1 cái bãi đất trống rộng rãi sau nhà cậu, tại đây hoa cỏ lá điều đầu đủ không khí mát mẻ trong lành dành cho buổi tối, bãi cỏ mềm và có mùi nhè nhẹ, hoa toả hương hoà trộn mùi cỏ, gió ghé thăm rồi đi mất rồi lại đến tiếp một số cây đung đưa theo gió qua lại, từng chiếc lá khô khóc đã tàn rớt vào bãi cỏ xanh, cùng đó là cậu đang nhìn về phía em, màu tóc vàng óng ánh tự như ánh nắng của mặt trời, sợi chỉ tóc mềm mại như lông cún, ánh mắt xanh như đại dương sâu thẳm, cả cái khuôn mặt này y hệt vợ tương lai của cậu.
• Bất chợt Takemichi khẽ quay đầu qua bên anh.

- Inui:...

- Takemichi:...

• Giây phút này cả hai điều lăng im, Inui cắn chặt môi, Takemichi vẫn dán mắt nhìn đối phương, trăng bắt đầu sáng đến nỗi chiếu vào mình và em, cậu có thể cảm nhận được là mắt em đang dần sáng, trong mê mẫn thật, Inui công nhận em có thể biết làm người khác mê đến vậy.
• Trong chốc lát em xua tan sự không khí này rồi nói 1 câu đầy vô nghĩa.

- Takemichi: Inui

- Inui: huh?

- Takemichi: Takemichi thích mùa đông lắm đó

- Inui: .....

- Inui: hừm... Nó có liên quan gì không?

- Takemichi: un.. vì mùa đông thì không còn mặt trời toả nắng nữa

- Inui: Vậy sao, cũng đúng, không còn mặt trời thì không còn cái ấm của nó đem lại nữa

- Takemichi: đúng đó, mặt trời sẽ không còn khi mùa đông đã đến

- Inui: hờ... *Boss à, boss làm tôi mất hứng quá* haiz...

- Takemichi: pfff...

• Inui thở dài ngước lên trời mà khi đó em vẫn còn nhìn cậu, em vẫn cười và cười dần chuyển sang buồn.

*Tạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro