Phần 53:Cứu Vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi: mày muốn gì?

• Sắc mặt em nghiêm túc không ngây thơ như mọi lần khi cạnh cùng Inui, Kokonoi, Kazutora, ngay tại đây em bỏ luôn cái lớp giả tạo của chính mình và lộ khuôn mặt em đã dấu từ trước đến nay, bây giờ em cũng đã ngán với việc trình diễn xuất rồi không thể diễn nữa.

- Manjirou: làm người của tao đi?

- Takemichi: mày nghĩ tao là ai? Làm người của mày? Làm người hay làm thú? Bỏ ngay cái ý tưởng ngu ngốc đó nhanh

- Manjirou: mẹ tao hay sao kêu tao bỏ? Mày ăn gan của ai mà cả gan nói mấy dòng láo toét thế kia?

• Manjirou bóp má em đưa đến gần mình rồi gằng giọng nói tiếp.

- Manjirou: bây giờ tao sẽ cho mày hai lựa chọn

• Móng tay của gã ấn mạnh tới cái mức khiến khuôn mặt em bật máu.

- Manjirou: 1, mày đi theo tao, và thằng đồng loại ở dưới kia của mày sẽ được trở về an toàn

- Manjirou: 2, mày sẽ được ra khỏi đây an toàn nhất có thể, nhưng, thằng ở dưới sẽ chết, được rồi tao cho mày 10 giây để chọn, 1.. 2

• Gã vừa đếm nhưng không quên buông em ra để em dễ chịu hơn lắng nghe để em chọn 1 trong 2 lựa chọn vừa đã đặt ra.

- Takemichi:*chết và sống? Nếu mình chọn 1 mình sẽ theo Mikey và làm con thú bị đem ra làm bao cát, 2, mình vẫn trở về an toàn, mình sống, nhưng... còn Koko..?*

"Tao nhất định sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá, Takemichi"

Những dòng kí ức hiện trong đầu của em dù nó là câu nói thường và là câu nói được hốt từ miệng nhưng sao nó lạ lắm dường như chỉ 1 lời nói nhỏ nhoi giúp tâm hồn ở con tim em trở nên bình tĩnh xoa dịu căng thẳng hơn làm em đã có 1 lựa chọn nhanh, em tin, đó sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất.

- Manjirou: 7.. 8..

• Vậy là đủ lắm rồi, em không muốn ai vì mình mà tất cả chết đi trong sự đau khổ, chết cơ thể không toàn thây phải đau khổ vì em, người em tin tưởng nhất, người em đã tưởng sẽ có chỗ dựa tin thần nhất nhưng rồi sao? phải ra đi dần trong mắt em, như cái cảnh tượng người mẹ và người ba mình đã yêu thương biết bao đã ra đi trong ngày đó gắn liền với hồi ức cho đến bây giờ, đó là cảnh tượng kinh khủng em không muốn nghĩ tới.
• Em nghĩ rằng, mình sẽ là gánh nặng cho mọi người, em sợ phải làm phiền, sợ bọn họ bỏ em, sợ kéo họ chịu chung số phận với mình, em không muốn họ giống em, không đời nào.

- Takemichi: được rồi, tao theo mày

- Manjirou: hah? Nó rõ ra nào?

- Takemichi: Tao chọn 1, tao sẽ đi theo mày..

- Manjirou: chắc chưa? Tao cho mày suy nghĩ kĩ

- Takemichi: chắc chắn, 1 khi tao đã chọn thì đó là sự quyết định kĩ càng của tao

- Manjirou: được, có vẻ như mày lo cho thằng đó à?

- Takemichi:....

- Manjirou: haha, không nói việc đó nữa, chúng mày đâu? Đem thằng này đi ra khỏi đây, nhớ, đem nó trở về thật an toàn

...: Vâng thưa boss!

• Các đàn em của gã kéo tới mang Kokonoi khỏi đây trở về nhà để em một mình lại cùng với gã tổng trưởng Touman hồi xưa.

- Manjirou: hừm... Tao chắc nó sẽ tìm mày bất cứ giá nào, tao ghét nhất ai đụng vào đồ chơi đã thuộc quyền sở hữu của tao.. nên là... Takemichi

- Takemichi:....?

- Manjirou: 1 công việc nhất định mày phải làm, chỉ riêng 1 mình mày

- Takemichi: là gì?

- Manjirou: xui đuổi những thứ mà đang tìm mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro