Phần 55:Đồ Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 苦悶 -

- Kokonoi: 10 ngày rồi...

• Tay anh cầm chiếc điện thoại vuốt nhẹ lên chiếc màn hình.
• Mắt anh nhìn từng hình ảnh trong màn hình, vừa vuốt vừa siết chặt điện thoại tay anh có vẻ đang run rẩy khi nhìn vào hình ảnh quá màn hình.

- Kokonoi: Takemichi...

• Phải, một cái tên khi đã nói ra thì người nghe lại thấy nó thật hùng mãnh đầy tràn ngập cảm xúc giống khoác lên cái gì đó gọi là kiên cường.

- Kazutora: ừ, thế là 10 ngày trừ đi 5 ngày mày chưa bỏ gì vào bụng

- Kokonoi: ... tao không có hứng ăn

- Kazutora: ăn đi, cho Inui nó vui cả tao nữa, mày không biết Inui nó cũng sốc lắm sao? giờ nó vẫn đang lang thang đi tìm Takemichi đấy kia, nó cũng ít ăn như mày nữa

• Không hiểu sao không có em ở đây dường như Kazutora thấy trong lòng như dứt ngang, thật khó thở khi tại đây chẳng có em bên cạnh, anh cần một ai đó xoa đi cái cảm giác này, cũng có thể anh thật sự rất cần người nào đó đứng cạnh anh và cách giải quyết trong tình huống này.

- Kazutora: nghe lời tao, bây giờ uống 1 ly sữa nhé? Không ăn thì chuyển sang uống sữa

- Kokonoi: tao bảo là không hứng ăn, đừng làm phiền tao, ra ngoài đi-

• Phút chốc Kazutora đến nắm lấy áo anh giựt mạnh đưa thẳng mặt vào mình, cả hai chạm chán, 4 đôi mắt dán vào, Kazutora bắt đầu gòng lên từng chữ.

- Kazutora: ah... Tao đã cố gắng đừng để tính cọc của tao phải lộ bên ngoài, nhưng nhờ mày tính cọc của tao tăng đến cái mức nhìn mày mà tao muốn xé cơ thể mày thành làm 3

- Kokonoi: ....

- Kazutora: nghe cho kĩ vào, tuy tao chưa bao giờ thân với mày và thằng Inui kia, nhưng tao vẫn xem chúng mày là bạn thân của tao

• Kokonoi câm lặng, Kazutora vẫn nhét vài câu vào tai để anh hiểu đối phương

- Kazutora: tao cũng biết lo chứ? Tao biết Takemichi đang bị bắt đâu đó nhưng tao vẫn cố gắng để tìm tung tích của nó, thấy mày sốc tâm lý, buồn cả mấy ngày nay, tao cũng lo chứ đâu phải không lo? Mày nghĩ tao vô tư để nó gặp nguy hiểm thế à?

- Kazutora: ít nhất mày cũng phải hiểu người khác đi chứ!? Tao biết buồn mà? Buồn vì bọn bây như trong mấy cái xác không hồn, buồn vì cứ tìm nó mãi mất ăn mất ngủ đến kiệt sức

- Kazutora: sao mày cứ lo nó mãi mà không nghĩ đến cái bản thân mình trong tình trạng tàn như thế này đi?

• Kazutora gằng giọng xong anh buông Kokonoi ra.

- Kokonoi: ... xin lỗi

- Kazutora:..?

• Anh tròn mắt không tin những gì mình vừa nghe, Kokonoi vừa xin lỗi?

- Kokonoi: có lẽ mày nói đúng, tao không hiểu mày, tao không lo đến bản thân..

• Dòng nước ấm nóng chảy dài trên lăn má anh, đôi mắt đen ẩn chứa đau khổ, quằn thâm nâu đỏ vì thức đêm mà khóc trong tội nghiệp.

- Kazutora:...

- Kazutora:có vẻ để người khác hiểu mình cũng là điều rất khó nhỉ?

- ごめん -

- Takemichi: tránh xa tao ra!

*Leng keng*

- Draken: mày nói thế nhưng mày làm được gì tao?

• Gã bốp má em bốp đến nỗi xương mặt em muốn vụn vỡ từng mảnh.

- Takemichi: bọn bây..sao cứ mãi quấy rầy tao mãi thế.. bọn bây giết những người tao yêu thương hết rồi còn đâu

- Chifuyu: nhưng chưa đủ đối với bọn tao

- Manjirou: tao đã nói rồi, mày làm bọn tao đau 1 lần thì mày phải đau gấp 10 lần

- Takemichi: thật ác độc.. chúng mày không phải là con người nữa, đồ phản bội.. hức.. hức

- Mitsuya: vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ?

- Draken: câm mồm ngay đi, tao cấm mày khóc

- Takemichi: ư.. hức..

• Móng tay Draken cấm sâu vào thịt em khiến máu rỉ bên ngoài, em rên khóc không phải khóc vì đau lớp thịt ngoài mà là những người trước mắt em, đây là lần thứ mấy lòng em đau đớn tựa nhát dao đâm xuyên thẳng vào tim rồi?

* Bốp *

- Draken: tao nói mày không nghe cơ à!? Câm mồm!

• Một đòn của gã làm gò má em chuyển thành đỏ tím nhanh chóng, em nằm khóc nước mắt chảy càng nhanh hơn.

- Draken: Tch- thằng này lì nhỉ?

- Mitsuya: ngừng lại đi, nó sẽ ngất mất, để nó cứ như thế đi, xử xong vụ kia rồi muốn giết nó cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro