Phần 57:Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 心臓 -

- Chifuyu: chúng nó không lựa chỗ nào sạch sẽ hơn à, bẩn chết đi được, nhà rộng thênh thang mà gì đâu lựa ngay cái chỗ mùi móc chuột gián, riêu rít... Thật chứ hôi quá..

• Chợt, ánh cậu đưa về phía thân thể tàn của người kia.

- Chifuyu:...

• Cậu không nghĩ gì đâu, nhưng khi đứng trước người ấy như thế này một mớ mông lung xuất hiện đầu cậu thật khó mà nói nó có điều gì hối tiếc lắm, có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi chăng?

- Chifuyu: oi- còn sức sống không? Dậy đi tao bảo

• Một cậu nhóc luôn mang dòng ánh nắng rực rỡ tựa mặt trời , nó luôn chiếu rọi từng sự dịu dàng và những điều tốt đẹp mang đến cho mọi người, cái ấm áp ấy tràn đầy năng lượng lạc quan hơn, khoác lên mình là cái tên mang tính ý chí và kiên cường đến ai cũng phải bái phục sự mạnh mẽ đó và Chifuyu đã từng nghĩ nó như vậy.
• Thật không may nó đã dập tắt.

- Chifuyu: ! Sao mặt mày trong đỏ vậy!!?

• Cậu luôn quan tâm, đứng sau lưng tiếp đỡ những đường chặn khó còn lại, không biết cậu đã có làm việc điều gì đó sai khiến em đau không hoặc từng nói những lời khó nghe với em làm lòng em đau đớn hay chưa?

- Chifuyu: m-mặt nóng quá, Tch- khăn lau đâu rồi!

• Đã quá nhiều lần làm em tổn thương bên ngoài lẫn tinh thần, không, không đâu, đâu chỉ phải có một mình cậu làm em đau.
• Thật nhút nhát, phải, cậu thừa nhận rằng mình nhút nhát, cậu không muốn mọi người xa lánh mình, sợ phải đối mặt với những câu chỉ trích lên thân, sợ bị nói phản bội bạn bè, vì chả muốn thế cậu chỉ có cách đành phải đi lừa dối làm kẻ khác đau để lắp hết toàn bộ sự yếu đuối của mình, và kẻ cậu đã làm đau khổ từ lúc trước đến tận bây giờ cũng chính là em.
• Cậu thương em.. nhưng cậu không biết phân biệt đâu là thương sót đâu thương yêu, cậu thường đặt câu hỏi, tại sao cứ mãi trốn tránh khi bắt gặp cái ánh mắt đó, một màu xanh dương tuyệt đẹp nó đã làm cậu cuốn sâu vào tâm trí biết bao nhiêu qua lần này tới lần khác, tim cũng đập dữ dội khi cạnh bên em,phải công nhận cậu muốn ngắm cái đôi mắt đó ấy thêm lần nữa.
• Nhưng thật đáng trách khi không giữ nó được, từ đầu cho đến cuối cùng không phải chính cậu cũng là một phần khiến nó biến mất sao?

- Chifuyu: suốt đêm đó có lẽ mày không có mền đắp nhỉ?

• Lời nói cay đắng giờ đây đã dịu phần nào khi hiện ai đó đang trong trạng thái lo lắng cho em?

- Chifuyu: tụi nó điên thật, ít nhất giam người khác đánh đập cũng được,nhưng cũng phải có chỗ ngủ ít nhất không có chuột gián hôi hám cơ chứ

• Bàn tay cầm miếng vải trắng vuông nhỏ ẩm ướt ấm nóng của nước lau đi vài giọt mồ hồi trên trán em, lau từ sang này đến sang khác, cậu lau cẩn thận từng vết ở cổ, mỗi động tác lau của cậu phải tránh cho em đau, vết tích nhiều để lại cũng có cả của cậu, sót lắm nhưng phải làm vậy tránh khỏi những sự nghi ngờ của thiên hạ ngoài kia.

*Tách tách*

- Chifuyu: xin lỗi, giá như tao có thể mạnh mẽ để bảo vệ mày nhưng khi tao đã thấy mày nằm dưới thân của lão nào đó, đến cả khi tao biết mày giết cô ấy, tao đã lỡ dập tắt ngay đi cái ý tưởng đòi bảo vệ mày

• Làn nước nóng chảy lên gò má, dòng lệ chậm rãi nhiễu xuống mặt em.

- Chifuyu: tao ghét mày.. thực sự rất ghét, không có mày tao sẽ không đau đến như vậy..

• Đến cả khi không bước vào cái cuộc đời này em sẽ không đau vì cậu và tất cả mọi người

- Chifuyu: hức...hức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro