Phần 70:Sự Căm Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 怒り -

• 1/1/2007 •

"Thoáng qua mà đã qua 1 năm rồi sao?" Kazutora cất tiếng

Kokonoi đáp "ừ, nhanh thật"

• Kazutora và Koko hiện đang trên đường đi thăm mộ em, khi đi cả hai không quên mang những món đồ ăn em ưa thích, có cả hoa của em được Kazutora mua tặng cho, hoa đó là gì thì chỉ có thể là Hoa Hướng Dương mà thôi.

"Ô, tới rồi" Kazutora nói

• Hình bóng dáng ấy trong thật quen thuộc ở đằng xa kia, trong người ấy đang đứng trước mộ tay chấp niệm giữ mùi hương nhang tàn bay khắp chốn, Koko cười mỉm bước đến.

"Inui, bọn tao tới rồi này"

• Cậu giật nhẹ, tách rời hai tay quay mặt qua nhìn cậu rồi cười rồi đáp "ừm, tới sớm ghê nhỉ?"

"Không tới sợ có người ngồi bắt đứng đợi thì lại mệt" Kazutora bảo

• Kokonoi tiến gần cúi thấp lưng xuống vuốt ve tấm mộ tay cầm bịch đồ ăn lắc lắc trước mộ.

"Nhìn này, hôm nay thăm mày tao đã mua đồ ăn cho nè khỏi phải lo bị đói ở trển nha Takemichi"

• Tấm mộ được điêu khắc dòng chữ "Hanagaki Takemichi" trên tản đá lạnh mặt trước, tuyết rơi phủ một lớp lên trên,Koko khẽ phủi nó đi, anh nghĩ chắc giờ này em ở thiên đàn nhìn xuống đây cũng thấy an tâm phần nào đó, Inui cũng đã trấn an được cú sốc tinh thần vào lần đấy, giờ anh cũng yên tâm như em rồi phải không?
• Không biết em ở bên thế giới đó có sống tốt không? Có bị chèn ép hay bị bắt nạt hay không? Chứ tôi thấy em bên đó có lẽ sống rất tốt hơn là nơi đây, chứ tôi thấy cái thế giới này quá nghiệt ngã rồi, tôi nghĩ nơi đó tốt này, hạnh phúc chẳng có bị xung đột hay ồn ào này, nó chỉ có thể là nơi của sự yên bình thoải mái tràn ngập trong ánh sáng của niềm vui được bang, đó có lẽ là ông trời đã bù đắp những gì em hứng chịu, chắc giờ đây em đã mãn nguyện lắm khi thoát khỏi cái cuộc sống quá khắc nghiệt này.

"Khoẻ không Takemichi? Có tao đến thăm nữa này"

• Kazutora đến đặt bình hoa lên gần tấm bia mộ của em, chiếc chuông leng keng kêu từng nhịp mỗi khi anh duy chuyển, đôi bàn tay cầm chiếc khăn trắng lau đi hết vết dơ để lại tuyết hoà huyện cùng nhang tàn bị lau sạch, anh vừa lau vừa chuẩn bị cất tiếng.

"Êy, giờ tao ước mày ngôi cái đầu lên, cái cất tiếng gọi tên thường mày đặt cho tao ấy, nhìn kĩ muốn nghe lại quá, mày mà ngôi đầu lên thật chắc tao yêu mày luôn"

"..."

"Tao đùa thôi, chẳng qua tao muốn nghe giọng mày thêm lần nữa, tao lại nhung nhớ cách mày cất giọng gọi tên tao, khi ấy giọng mày hay vang trong đầu, tao lại ghi nhớ hai từ Nảy Chuối"

• Gió lạnh từng sợi chỉ tóc bay bổng trên không trung, ánh mắt cay không thể diễn tả nó cay đến mức nào, con tim thắt chặt giữa cơn đau, mùi hương nhang tắt đi chỉ còn mùi của mùa lạnh giá rét động lại.

"Inui, Kazutora ở đây đợi tao mua nước nhé, đi ngay về liền" Kokonoi đứng dậy chạy ra ngoài mua nước uống vì khát.

• Giờ thì chỉ còn anh và cậu, cả hai im cùng một lúc cho đến 5 phút sau Kazutora chủ động nói.

"cảm ơn mày nhé, Inui"

"... Sao lại cảm ơn?"

"Không phải nhờ mày và Kokonoi hay sao, nhờ hai tụi bây tao mới ngộ ra là-"

• Tiếng nói lớn từ cổng trước làm cho anh bị cắt ngang phần quan trọng nhất, nhưng anh không nghĩ ngợi gì nhanh chân chạy thẳng về phía cổng xem có chuyện gì, Inui mặt đơ ra cũng chạy theo chân Kazutora, tới chỗ Kazutora thấy Koko liền hỏi anh.

"Chuyện gì thế?"

"Mày nhìn đi" Koko chỉ thẳng, Kazutora theo đường chỉ thì thấy nhóm bạn Manjirou đến đây.

"...! Sao chúng mày tới đây!?"

"Đã xảy ra chuyện gì thế!!?" Inui bước đến bất ngờ

"..."

"Bọn bây còn có thể dám vác mặt đến đây tìm Takemichi hay sao?"

Trong nhóm bạn ai cũng im lặng chẳng nói thì Draken bước lên thay thế nói "cầu xin mày, có thể cho tao gặp Takemichi được hay không..? Tao cần gấp lắm..!"

"CÚT ! Chúng mày không xứng đáng gặp Takemichi, chúng mày nhìn lại xem? Nhìn lại đi những gì chúng mày làm với Takemichi hồi đó xem? giờ còn có thể bước đến đây thăm sao? Thật nực cười"

Chifuyu lên tiếng "Hãy cho bọn tao gặp Takemichi, giờ bọn tao rất hối và .. muốn xin lỗi"

"Xin lỗi rồi có bù đắp được những lỗi lầm bọn bây đã gây ra chứ?"

• Inui bước lên, ánh mắt sắc lạnh hầm hừ, gằng giọng với khuôn mặt đầy sự tức tối "đến để xin lỗi sao? Giờ xin lỗi thì chỉ là những từ vô bổ thôi, sao lúc em ấy còn sống sao không nhận ra đi? giờ em ấy đã còn đâu mà xin lỗi? Mà đến để xin lỗi rồi liệu em ấy có nghe những gì mày nói không? Ngọn đèn đã tắt thì không thắp sáng lên lần nữa đâu"

• Cả đám cắn môi rung rẩy trong sự hối hận không ai dám hó hé một lời nào vì họ đã nhận ra sai lầm quá lớn đối với em, những gì họ đã làm giờ đây đã sai, họ hiểu lầm em, sự hiểu lầm quá lớn cái mức đẩy em vào con đường bế tắc, tất cả ai nấy điều ân hận lỗi lầm tội mình đã gây ra trong suốt 2 năm liền dồn ép em đến chết.
• Giờ họ không biết gì chỉ ngoài hai từ "Xin Lỗi" nhưng đâu chỉ xin lỗi là chuộc lại lỗi lầm của chính bản thân mình, Cũng có làm em sống được đâu?

• Manjirou tiến về phía trước lưng thấp quỳ gối xuống trước cả ba, giọng như gần rung rẩy.

"Tao cầu xin.."

"Tao cầu xin bọn bây, hãy cho tao gặp Takemichi, chỉ có vậy thôi đủ để mãn nguyện lắm rồi"

• Tất cả nhìn trong sự ngỡ ngàng của Manjirou, vị tổng trưởng Touman mạnh nhất sao lại quỳ gối trước kẻ thua xa hơn hắn vậy? Dường như mặt Manjirou cố gắng kìm chế trước cả ba, Kazutora lại thấy thế, Inui mặt vẫn khinh bỉ, Kokonoi nóng máu chẳng nói thành lời, dẫu vậy cả đám chả dám để vị tổng trưởng của mình quỳ gối một mình như thế nên tất cả thành viên cốt cán cũng quỳ gối theo đồng thanh.

"Làm ơn ! coi như bọn tao hạ thấp danh tiếng này để có sự cho phép đồng ý của tụi mày cho bọn tao gặp Takemichi"

"..."

• Bên phía kia chẳng nói gì ngoài sự phẫn nộ đến điếng người, phía sau, Kazutora nhếch mép nói thầm.

"Thật là một lũ ngu dốt"

• Inui chả nói gì nữa, cậu bất lực yên lặng tịnh tâm cho nó yên.

"Cút ! Cút ! Chúng mày làm ba cái hành động đó chỉ làm tao buồn nôn mà thôi ! Đi về nói nào Inuipe, Kazutora" Kokonoi nói to

"Cấm chúng mày đụng đến ngôi mộ khi không có sự cho phép" Kazutora liếc mắt

• Tất cả vẫn còn quỳ gối, Kokonoi Kazutora đi về hết, còn lại một mình cậu, tuyết bắt đầu rơi cũng tầm 17h30 rồi, trời bắt đầu kéo màn đêm buông xuống, Inui hít thở sâu rồi thở ra ngẩn đầu nhìn trời ánh mắt nheo lại đưa mắt nhìn tất cả.

"Tao ganh tị cái cách em ấy yêu tha thiết trao hết lòng yêu thương mà lấy sinh mạng ra để cứu chúng mày. Có biết là tao cũng yêu em ấy nhưng tao chỉ là cái bóng âm thầm núp sao lưng em ấy bảo vệ, giá như tao đến sớm hơn thì em ấy chỉ là của riêng tao, tao sẽ cho em ấy có cuộc sống vui tươi hạnh phúc hơn chứ không phải lũ như tụi bây, cái thứ của tụi bây chỉ là phản bội ân nhân tin lời con mụ yêu tinh kia."

" 1 lũ ăn hại!"

• Cậu quay lưng để cả đám cúi ở đó cho đến khi đóng băng lại, rồi nước mắt cậu tràn ra lại rơi trên tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro