Phần 75:Kết Thúc [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    終わり    -

"Lũ khốn chúng mày đang làm gì ở đây?" -Kazutora

"..."

"Bọn tao.."

"Cút" -Kazutora

"Khoan đã! Hãy để bọn tao nói..!"

• Vẫn bâng khuâng có nên nói hay không tất cả đưa mặt về phía nhau ánh mắt đầy cảm xúc, mọi người điều hiểu ý gật đầu nhìn Kazutora thật nghiêm túc.

"Gì đây? Tao không có thời gian để nói mấy lẻ lời tốn giây phút và chúng mày nên bước khỏi đây trước khi bàn tay này sẽ ướt đẫm bởi máu của chúng mày"

"Không đâu! tao.. bọn tao muốn nói"

"Hử?"-Kazutora

"Có lẽ đây là lần cuối bọn tao được gặp mày và Takemichi" -Manjirou

"Thì liên quan tới tao? Biến, cho tao đi ra" anh đẩy hết toàn bộ đám bạn cũ mình thật mạnh thì một bàn tay nắm lại không cho anh đi, anh giật mình quay lưng lại đấm thẳng vào mặt gã, Manjirou vẫn may có thể đứng vững được, mặt gã hiện ra vết bầm tím rõ rệt, máu mũi chảy dọc xuống, anh tức giận nắm lấy cổ áo cảnh cáo.

"Tao cấm mày đụng bất kì trên người tao, mày không có quyền"

• Manjirou không cử động chống trả mà thấy vào đó là sự dịu dàng, bỗng gã mở miệng nói nhỏ đủ để cậu nghe.

"Bọn tao sẽ ra đầu thú nhận tội!!"-Manjirou

"Vậy thì tốt, nhân loại này không chứa chấp mấy loại như mày và đám bạn yêu nghiệt của mày đấy"-Kazutora

"Có thể nào tha thứ cho bọn tao được hay không..?"Manjirou mặt đen lại

"Mày tự mà đi nói với Takemichi, tao đây không cần mày xin lỗi, ah phải nhỉ, Takemichi không còn ở đây thì sao xin lỗi được"-Kazutora

"Tao ân hận lắm rồi, tha lỗi cho tao.."-Manjirou

"Nín mồm mày lại đi là vừa, mày nói câu đấy phát tởm quá, tao cứ tưởng người phản như mày thì sao biết sai lầm của mình"-Kazutora

• Manjirou ngước lên trời nhớ lại miền kí ức tươi đẹp của hai ta, Takemichi cứ như là bầu trời xanh yên bình, hồi ta còn 15 tuổi em 14 tuổi, cách xa nhau 1 tuổi nhưng cách nói chuyện lại rất ngang hàng, lần đầu gặp em tôi cảm giác em cứng đầu và lì lợm, tôi đứng xa kia nhìn vào tấm lưng ấy tôi thấy đâu đó có khí chất tựa anh trai mình, lúc nào đứng kế em , tôi thấy như mình đang nói chuyện với người anh trai thời năm xưa, điều đó giúp vết thương tôi lành lại khi có em,   năm tôi 16 tuổi và em năm 15 tuổi, tôi, em đón chào năm mới ở lễ hội , cùng thức dậy sớm đón ánh nắng mùi mùa xuân sang đến, cả đám bạn đến đón chúc, nhìn em chơi với lũ bạn miệng lúc nào cũng te toét cười, tôi lại nghĩ đến Shinichirou..., năm tôi 17 tuổi và năm em 16 tuổi, tôi đánh em vừa nói những lời thâm độc khiến tâm lý em tổn thương nặng, cũng chỉ vì hiểu sai sót làm em đau đớn dày vò nghiêm trọng, đến cả giết những người em thương lẫn sang giết em, năm tôi 18 tuổi và năm em 17 "Tôi Đã Giết Em"

"Hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm.." gã nói thầm trong bụng

• Anh buông lỏng cổ áo, chỉ tay ra ngoài cổng "đi hết nhanh cho tao"

• Tất cả nghe lời đi ra ngoài hết, anh thì móc túi lấy ra chiếc khăn trắng lau đi mồ hôi trên trán, anh thì không thích ở đây nhiều nên đi về, sẵn đi mua ít đồ ăn qua nhà thăm Kokonoi, cũng 5 ngày rồi không chạm mặt.

-     ♪♫♪     -

• Cậu tung tăng ca hát trên đường cầm sẵn 1 bịch đồ ăn đủ no cho Kokonoi, hôm nay là chủ nhật nên không có đi làm khoẻ dù gì 21 tuổi già đầu rồi cảm giác anh làm trò mèo củ chuối gì không biết nữa, giọng hát vẫn còn y chang lúc ru ngủ Takemichi, như cái chuồng bò nó rống hết cỡ, hoặc chẳng hạn mấy bạn heo.

"Bạn thân ơi, hãy vui lên nào hoà nhịp ca vang, với bao bạn bè ta sẽ cùng hát lên khúc nhạc tuổi thơ la lá là lá la là la la lá" -Kazutora

• Cảm giác hôm nay anh yêu đời vải chưởng, không biết lí do nào quật anh hôm nay bắt anh yêu đời không biết nữa nhưng thà vui hơn là buồn nhỉ? Đã tới nhà, anh đi vào mở cửa, có quá tự ý không nhỉ nhưng mà Kokonoi cũng không bận tâm đâu, đi vô thoải mái.

"Kokonoi ới~ tao mua đồ ăn cho mày nè, không ăn là tao bẻ đầu mày đó, mặc dù tao không biết ai bẻ đầu ai trước"-Kazutora

• Anh ngó quanh không có ai anh nghĩ Koko vẫn đang trong phòng, đặt bịch đồ ăn phòng khác, anh đi lên lầu nhẹ nhàng gõ cửa.

"..."

"Mã cha, này, ngủ rồi đấy à?" Anh nheo mặt

"Mày không nghe là tao mở cửa đấy"

/ Cạch /

• Thế là không nghĩ ngợi tự nhiên mà mở cửa.
• không có ai, trống không, tượng nhiên một bàn chân ngày trước mặt anh.

• Khẽ nhìn trên trần nhà, anh thấy thân người ai đó lơ lửng trên không, anh rung người lùi 2 bước ra đằng sau.

"Không.."-Kazutora

• Trước mặt anh là máu trên sàn nhà tràn lan rất nhiều, cổ được thắt chặt mắt người ấy trợn ngược trên kia tay ghế bị trợn ngược, Kazutora không khỏi shock, mà bắt cái ghế cao mang Kokonoi xuống.

"..."

• Thân thể lạnh không hề có chút ấm, anh đáp xuống xem nhịp tim vẫn còn hay không rốt cuộc là tim không có tiếng cũng không đập ,môi khô nứt mẻ, mặt trắng bệt, mắt anh giựt giựt ứa ra tràn hết ngoài, chết đây tầm cách khoản 2 ngày trước vì nó đã rất lạnh, màu da đang chuyển sang màu, hai cổ tay để lại nhiều sẹo trong đó 1 bên cổ tay đang chảy máu và đã đông cứng, thế máu trên sàn nhà là do máu cổ tay sao?

• Anh không kìm nổi khóc ra tiếng cất giọng trong tội nghiệp.

"Thế là kẻ như tao lại phải cô độc nữa rồi"

• Anh tuyệt vọng la hét khóc rất nhiều.

...

"Ta sẽ mãi mãi là bạn !"

"Tao yêu bọn mày"

"Đừng bỏ rơi tao"

"Đây sẽ là kỷ niệm đẹp của chúng ta"

"Cảm ơn đã bảo vệ tao"

"Đã Đến Lúc Cuộn Băng Dài Kết Thúc rồi"

• Kazutora •

...

                    End                           -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro