Chapter 1: Mặt Trời Và Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bầu không khí lạnh lẽo đêm khuya, có một cậu bé với vóc dáng nhỏ nhánh đang nằm giữa một bầu không gian tối đen, tóc của cậu bé ấy vàng nhạt , mắt của cậu bé ấy như chứa cả một bầu trời bao la vô tận kia, các bạn đoán đúng rồi đấy, cậu bé ấy tên là Hanagaki Takemichi, cậu nằm co ro lạnh lẽo miệng không nói nên lời, người cậu chỉ toàn máu là máu người thì không có một chút sức sống, đôi mắt cậu vô hồn lạnh lẽo như bầu trời đêm, trên người cậu có cả đống vết thương trồng lên nhau, cậu nằm đau đớn, nước mắt cậu chảy dài ra đôi má mềm mại
Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như thế? Bộ cậu làm gì sai sao?
_____________________________
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với con gấu bông cũ rít mà người mẹ quá cố của cậu tặng vào năm 9 tuổi, vào hôm đó mẹ cậu đã bị tai nạn và qua đời, kể từ đó cậu đã gặp được "họ"
-Dậy coi thằng điếm! Một tên với mái tóc dài tối đen bước vào
-Tao... Dậy rồi... Cậu nói như không có sức sống, bỗng hắn ta nắm tóc cậu và đút từng muỗng cháo vào miệng cậu, hắn bóp miệng cậu làm cậu tràn hết cháo ra ngoài và sặc
-Khục... Khục.. Khục... Cậu ho hết cháo vào đồ của hắn, hắn tức giận cầm đầu cậu quăng qua một bên để cậu tự ăn
-Đm!! Bẩn vãi!! Tự ăn đi!!!
Hắn ném tô cháo qua chỗ cậu làm đổ hết cháo ra ngoài, hắn tức giận đóng cửa một cái "RẦM" sau đó bỏ đi, mặc kệ cậu ở đằng sau đang làm gì và sống chết ra sao
-..... Cậu chỉ biết im lặng và hốt cháo vào tô và bắt đầu ăn, sau khi ăn xong bỗng một tên to con có con rồng ở thái dương đạp cửa xông vào làm cậu giật mình
-Thằng kia!! Mày là người đánh Yuoi đúng không!!
-H-hả?! Cậu hốt hoảng lùi ra đằng sau, người tên Yuoi là người đã hãm hại cậu khiến bây giờ cậu trở thành như thế này, cô ta tên đầy đủ là Hiyumi Yuoi, đứa con của tập đoàn Hiyumi lớn thứ 5 Nhật Bản, vì trót lòng ghen tị với Takemichi mà cô đã hãm hại Takemichi hết lần này đến lần khác, chẳng hiểu sao họ lại tin cô ta chứ không tin cậu, tại sao vậy? Tại sao họ không thể cho cậu một sự tin tưởng?
__________________________
Ngày qua ngày, họ đã đánh đập cậu rất nhiều, bây giờ người cậu chỉ toàn là những vết thương do bọn chúng gây ra.
Bỗng có một bóng người mở cửa và lại gần cậu... Chính là cô ta, Yuoi
-Ăn đi...
-Hả?...
Cô ta hôm nay rất lạ, bỗng dưng lại cho cậu đồ ăn, mà còn là đồ ăn cô ta tự làm, cậu nghi ngờ rằng đây là đồ thiêu nên đã ăn thử một miếng, nhưng... Đây là đồ mới nấu
-Cậu cứ ăn đi đừng lo...
-Ừm...
Bỗng nhiên cô ta tự hất chén cơm cậu đang ăn vào người mình và khóc lóc
-A!!!
-Hả?! Cậu cứ ngỡ là cô ta đã thay đổi ai ngờ cô ta vẫn như vậy, đúng là chứng nào tật nấy mà
Bọn họ chạy lên mở cửa cái "RẦM" một cái, cậu chỉ biết ngồi đó
-MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?!!!(Draken)
-THẰNG CHÓ NÀY CHÁN SỐNG À!!!(Baji)
-Hức... Hức... Em chỉ... Hức... Muốn... Hức... Mang đồ... Hức... Ăn lên... Hức... Cho... Hức... Anh... Thôi... Hức... Mà.. Ả ta khóc lóc và núp sau người Mikey
-THẰNG CHÓ CHẾT NÀY!!! Chifuyu... Người mà cậu coi là cộng sự giờ đây chẳng còn theo phe cậu nữa rồi...
-Các anh... Hức... Đừng... Đánh anh... Ấy nữa mà... Hức... Ả ta vừa nói vừa hài lòng với kế hoạch của mình
-Em đừng nhân từ quá! Thằng này là đứa bắt nạt em đấy!!(Smiley)
-Thằng chó chết này!!(Angry)
-Bọn khốn...<Nói nhỏ> Shinichirou nắm chặt tay, anh không hề tin rằng Takemichi người hùng đã cứu anh một mạng lại có thể đánh người vô cớ như này được, anh hận bọn chúng lắm nhưng lại chỉ biết đứng nhìn bọn chúng đánh anh hùng của mình, vì anh không biết đánh nhau nên chẳng thể bảo vệ được
Cậu chỉ biết nằm chịu đòn của những người cậu từng coi là bạn, họ đánh đập, chửi rủa cậu, sỉ nhục cậu từng ngày
_____________________________
Trong một căn phòng trên gác mái, cậu nằm co ro đau đớn với những vết thương chúng gây ra, cậu chỉ biết nằm im cho bọn chúng đánh đập cậu, cậu biết là cậu quá yếu đuối nên chẳng đứng dậy kháng cự làm gì, đâu phải cứ có biệt danh là "Vua lì đòn" thì sẽ không biết đau chứ? Cậu cũng đau lắm nhưng chẳng thể làm được gì bọn chúng cả, bọn chúng cao to và mạnh hơn cậu gấp trăm lần, đến khi cậu không chịu nổi nữa thì cậu lấy con dao bếp tự sát
Cơ thể cậu nằm ở đó dưới vũng máu, cơ thể dần lạnh lẽo đi và cậu cứ thế nằm cho đến sáng
________________________
Ả ta tạo một vết thương giả ở ngay bụng, và nói rằng là tối hôm qua ả ta đã bị cậu dùng dao bếp và đâm vào bụng, họ tức giận đạp cửa phòng cậu, nhưng thứ họ thấy không phải là cậu ngồi đó chờ đòn nữa
Mà là xác của cậu nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà, Shinichirou thấy vậy liền rất sốc, anh chạy ra chỗ Takemichi nằm và cầm lấy xác cậu, người cậu lạnh như băng chẳng còn ấm như trước nữa, anh bật khóc ôm xác cậu còn bọn chúng đứng đơ cả người ra, ả ta thì chẳng có lý do nào để bảo là cậu đâm ả cả vì cậu đã chết rồi, khi bác sĩ đến thì cũng bảo là cậu chết từ tối hôm qua, bọn chúng căm thù Yuoi và nhốt ả lại vào hầm, bọn chúng đánh đập ả mặc cho ả kêu la như thế nào đi nữa
Còn cậu thì đang ở một không gian toàn màu trắng, bỗng nhiên có người xuất hiện sau lưng cậu khiến cậu giật mình, quay lưng lại là một người với vóc dáng quen thuộc...
Đó là ai? Mời mọi người chap sau!💗
______Hết chap 1_______
Hello👋💗
Thì mình là con tác giả đây, đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên app này nên có gì sai sót thì mong được bỏ qua😢
Buổi tối tốt lành nhé tạm biệt!💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro