Dỗ dành và bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ức...hức..."
/cả đám cố nhịn cơn khóc ập tới/
(-Mucho, Sanzu, Hanma, Kisaki, Mocchi và Shion)

"Tụi bây làm gì mà khóc nữa vậy?!"
/cậu bối rối lại gần hỏi/

"Hức...hức..."
/không ai trả lời cậu mà chỉ khóc/

"Sanzu! Tụi nó làm sao vậy!?"
/cậu quay người hỏi Sanzu/

"Giống tao."/hắn trả lời ngắn gọn/

"Nữa hả?"/cậu lười biếng hỏi/

"Lần này tao không có khóc!"
/Sanzu minh chứng/

"Ừ, biết rồi!"/cậu bó tay luôn rồi/

"Các anh chị vào phòng họp đợi em một lát được không ạ?"
/cậu hỏi anh chị của mình/

"Hôm nay ăn trưa ở đó cho tiện."
/Majinchi nói/

"Được ạ!"/cậu trả lời/

*Cộp Cộp Cộp*

Sau khi anh chị cậu đã ra khỏi phòng khách và đi về phía phòng họp thì cậu bắt đầu lại gần chỗ tụi kia để dỗ dành.

"Tụi bây làm sao lại khóc rồi?"

Cậu hỏi khi đã quỳ gối xuống mặt đất và ngẩng đầu lên nhìn tụi kia đang ngồi ở trên sofa mà khóc.

"Ư...ức...bọn tao...xin lỗi...mày!"
/Izana vừa lau nước mắt vừa nói/

"Xin lỗi gì chứ! Bọn mày đâu có làm gì sai đâu nào?"/cậu nói/

"Nhưng bọn tao đã không bảo vệ mày khi mày gặp khó khăn..."
/Kakuchou nói giọng nghẹn ngào/

"Hmm...nhưng tao đâu có trách bọn bây đâu nào."
/cậu nói nhỏ nhẹ dỗ dành/

"Bọn tao thấy vô dụng khi không giúp gì được cho mày."
/Kisaki ủ rũ đáp/

"Hừmm...nhưng tao đã nhờ bọn mày đâu?"/cậu nói với Kisaki/

"Biết là vậy, nhưng bọn tao vẫn muốn giúp mày việc gì đó."
/Hanma cuối đầu đáp/

"Vậy thì đợi đi, đợi chừng nào tao nhờ bọn mày thì bọn mày sẽ giúp được chứ? Không cần phải thấy bản thân vô dụng làm gì!"
/giọng cậu nhẹ nhàng nói từng câu/

"Nhưng mày đã ở trong bệnh viện 2 lần rồi mà cả 2 lần đều phải phẫu thuật!"/Ran nói/

"Đúng là vậy, nhưng mà tao có kế hoạch của tao nên tụi bây đừng lo cho tao."/cậu gật đầu nhẹ đáp/

"Mặc dù tao không biết kế hoạch của mày là gì nhưng nó lại khiến mày bị thương nặng, còn nữa nếu mà mày bị nhập viện trong tình trạng phải phẫu thuật thì mày sẽ phải rời xa bọn tao đấy."
/Mucho lo lắng/

"Bọn tao không muốn rời xa mày đâu mà Takemichi...hức...hức"
/Izana thì vẫn còn khóc/

"Đúng vậy đấy, mày mà rời xa bọn tao thì Thiên Trúc sẽ bị con ả kia nhắm tới đấy, mặc dù bọn tao không sợ bọn Touman nhưng có khả năng con ả đó sẽ làm gì đấy khiến bọn tao quên mày và hành động giống với bọn kia mất!"
/Rindou nói/

"Đừng có lo! Bọn mày sẽ không bị ảnh hưởng bởi cô ta đâu!"
/giọng cậu tự tin/

"Tại sao!?"/Kisaki hiếu kì hỏi/

"Muốn biết thì hỏi lương tâm của tụi bây hướng tới ai."/cậu trả lời/

"Ừm."/hắn nghĩ rồi trả lời cậu/

*Bịch*

*Rầm*

"Oaaaa...tao không muốn xa mày đâu Takemichi!"
/Izana khóc to rồi nhảy lên người cậu làm cậu ngã ra sàn nhà/

Nãy giờ Izana nghe cuộc nói chuyện của cậu với đám kia mà không khỏi lo lắng cậu sẽ đi thật mà nhảy vào người cậu khóc to.

"Ây da! Mày đừng có khóc nữa mà Izana! Mày mà khóc to hơn nữa thì tao khó dỗ mày lắm đấy!"
/cậu than thở nói/

"Không biết đâu! Mày không được đi đâu hết! Mày phải ở lại với bọn tao! Tao không cho mày đi đâu!"
/Izana nhõng nhẽo gào lên/

Cậu không nói gì chỉ vỗ về lưng hắn mà đánh mắt sang tụi kia. Ai trong tụi kia cũng hiểu mà đi ra ngoài phòng khách để cậu có thể dỗ dành Izana nhanh hơn.

"Được rồi, bây giờ mày hãy bình tĩnh lại mà nghe tao nói này!"
/giọng cậu nhẹ nhàng trấn an/

"Ưm..."/hắn bình tĩnh lại một chút rồi nghe cậu nói khi vẫn ôm cậu/

"Izana, mày có thương tao không?"

"Có! Rất thương và cũng rất yêu mày nữa! Bọn kia cũng vậy!"
/giọng Izana chắc nịch/

"Ừm! Tao biết rồi, vậy thì mày có tin tao không? Izana?"/cậu hỏi/

"Có! Tao luôn luôn tin tưởng mày! Và cũng không bao giờ phản bội!"

"Vậy thì lần này mày có tin tao nữa không? Hả Izana?"/cậu hỏi/

"Có! Tao tin tưởng mày! Cũng sẽ không giống đám Touman kia mà bỏ mày đâu! Không bao giờ!"

"Vậy thì mày nghe lời tao nín đi!"
/cậu ra lệnh/

"Ưm...sẽ nín khóc! Không khóc nữa! Sẽ không khóc nữa!"
/vừa nói Izana vừa lau nước mắt/

"Ừm...mày biết không Izana? Tao thật sự mệt mỏi lắm rồi. Đôi khi tao chỉ muốn kết thúc cuộc đời này để được sống bình yên nhưng tiếc thay, ông trời không cho tao thực hiện. Mày biết ổng nói gì không?"
/cậu nhỏ nhẹ hỏi Izana/

"Không biết nữa!"/Izana ôm cậu gục mặt vào bụng cậu trả lời/

"Ổng nói rằng vì tao đã xuyên về quá khứ quá nhiều nên để trừng phạt tao, ông trời muốn tao dọn dẹp cái đống lộn xộn do con ả Niski gây ra và muốn tao đưa cô ta về địa ngục để trừng trị."
/cậu nói như thể chuyện này không liên quan đến mình/

"Sau đó thì sao?"/cậu ta hỏi cậu/

"Sau đó à? Sau đó thì ổng giao cái nhiệm vụ đó cho tao và ổng đã cho tao vài gợi ý và lời khuyên để có thể đưa cô ta về địa ngục?"

"Mày biết đó là gì không? Izana?"
/cậu hỏi/

"Không biết!"

"Ổng gợi ý cho tao về việc cô ta sẽ cướp hết mọi thứ từ tay tao, từ những thứ mà tao đã bỏ ra cả xương máu và nước mắt để lấy được và ổng còn cho tao thêm một cái gợi ý nữa nhưng nó hơi phức tạp chút nên tao sẽ nói sau trong phòng họp nhé."/cậu nói/

"Ừm, nghe theo mày!"/Izana nói/

"Izana! Nhìn tao này!"
/cậu ra lệnh/

"Ừm!"/hắn ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nhìn cậu/

*Soạt*

Cậu xoa đầu hắn một cách ấm áp nhất cùng với nụ cười hơi đượm buồn và đôi mắt xanh của biển chân thành mà nhìn hắn. Còn hắn thì cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm, lâu rồi hắn mới cảm nhận lại cái cảm giác được người khác xoa đầu và nhìn vào mình mà không có ý đồ gì đó với hắn.

"Nè, Izana. Nghe kĩ những lời tao sắp nói được chứ?"/cậu hỏi hắn/

"Mày nói đi tao nghe đây!"

"Nếu mà sau này, tao thật sự rời xa bọn mày thì cũng đừng buồn và làm gì dại dột nhé, cũng đừng tìm kiếm tao làm gì, tao hứa nếu tao đi thật thì tao chỉ đi 5 năm rồi sẽ về với bọn mày, còn nếu bọn mày muốn gọi điện hay nhắn tin với tao thì tao sẽ đưa số của tao cho mày và bọn kia sau ngày hôm nay kết thúc được chứ!"/cậu nói/

"Mày nói thật chứ?"

"Mày thấy tao có bao giờ nói dối hay nói suông bao giờ không nào?"
/cậu nhìn hắn hỏi/

"Không có!"/hắn chắc nịch nói/

"Vậy được rồi. Nghe lời tao nhé. Nếu chuyện diễn ra nghiêm trọng hơn thì tao sẽ dẫn bọn mày đi theo tao được chứ!?"/cậu nói/

"Ừm! Chắc chắn mày phải dẫn bọn tao đi khi mọi chuyện nghiêm trọng hơn đấy nhé!"
/hắn hơi vui vì cậu sẽ dẫn hắn và bọn kia đi theo cậu/

"Chắc chắn mà!"/cậu cười nói/

"Rồi giờ thì...tụi bây ra đây được rồi đấy!"/cậu quay đầu hướng ra cửa phòng khách mà nói/

*Bịch bịch bịch*

Một đám người bước vào phòng khách mà đi lại chỗ cậu. Cậu đương nhiên biết bọn họ nãy giờ trốn ở đó để nghe lén cậu nói nhưng mà cậu không trách vì cậu cũng muốn bọn họ nghe được lời cậu nói ra thôi.

"Bọn tao sẽ cố gắng để không làm mày bị thương thêm lần nữa!"
/cả đám đồng thanh/

"Được! Tao tin bọn mày!"

Nói rồi cậu trao cho mỗi người một cái ôm ấm áp như lời hứa hẹn của cả hai bên không rời xa nhau mãi mãi.

"Giờ thì mau đi lại phòng họp nào! Tao đói bụng rồi!"

"Nghe theo mày!"

Nói rồi cả bọn đi theo cậu qua phòng họp của căn nhà này.

Phòng họp đây nhé!

"Mời các cậu vào!"/chú Alex đã đứng đợi bọn cậu từ lâu nói/

"Cảm ơn chú!"/cậu đáp rồi đi vào/

*Cộp cộp cộp*

Tất cả ngồi vào chỗ ngồi, xong thì chú Alex dọn đồ ăn trưa lên cho mọi người ăn.

*két két*

"Bữa trưa hôm nay có cơm nắm Onigiri, Tonkatsu, salad khoai tây cùng với súp Miso và một ly sữa! Còn các cô cậu chủ sẽ được đổi thành nước ép cam."

Chú Alex vừa nói những món ăn có trong thực đơn vừa bày các món ăn ra trên bàn cùng với các người hầu.

"Chúc mọi người ngon miệng!"
/chú cuối đầu nói xong liền cùng các người hầu lui ra khỏi phòng/

*Cạch*

"ITADAKIMASU!"
/mọi người cùng nhau nói rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình/

*Rộp*

"Ngon quá đi!"/Izana nói khi vừa cắn một miếng Tonkatsu/

"Bên ngoài giòn, bên trong mềm!"
/Hanma nói/

"Là thịt phi lê."/Sanzu nói khi nhìn vào bên trong lớp bột giòn/

"Đúng thật là vậy."/Kisaki nói/

*Rộp Roạt*

"Salad khoai tây này cũng rất ngon và vừa miệng nữa!"
/Kakuchou khen ngợi món ăn/

*Sụp*

"Súp Miso này cũng rất ngon."
/Mucho nói/

*Chọp chẹp*

"Cơm nắm cũng rất mềm và có vị ngọt thanh không ngấy!"/Mocchi và Shion ăn rồi khen món cơm/

*Sụp*

"Ngon thật!"/anh em Haitani nói khi vừa thử món súp Miso/

"Haha đương nhiên rồi! Mặc dù nói truyền thống của hai nhà đều ở Anh nhưng mà các món ăn ở Nhật thì đầu bếp của nhà tao làm ngon lắm đấy, ông ấy là người Nhật, còn người hay làm các món ăn ở Anh là một người phụ nữ trung niên rất rành về những món ăn ở Anh và cũng khá rành về món ăn của Nhật nữa đấy!"
/cậu cười tự hào nói/

"Thì ra là vậy! Chẳng trách nó có vị hơi khác so với mấy món tụi tao thường ăn!"/Izana nói/

"Mấy đứa thấy ngon miệng là được, nếu sau này có muốn ăn thì cứ ghé chơi."
/Majinchi nói/

"Vâng, tụi em cảm ơn anh!"
/cả đám đồng thanh/

"Giờ thì mau ăn đi, không thì nó sẽ nguội mất ngon đó mấy đứa!"
/Wakino nói rồi ăn luôn/

"Vâng!"/cả đám đồng thanh/

Rồi thì cả đám ngồi ăn rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đương nhiên là không thể thiếu cảnh lấy trộm đồ ăn của Izana rồi và người xui xẻo bị Izana lấy đồ ăn đó chính là cậu...

"Hehe cho xin miếng Tonkatsu nhé Takemichi!"/nói rồi lấy luôn/

"Oi! Miếng đó là của tao mà! Mau trả lại đây mau Izana!"/cậu lấy đũa cản lại động tác của Izana/

"Không thích đâu!"/hắn phồng má lấy luôn miếng salad của cậu/

"Oi, đừng có lấy phần ăn của người khác như vậy chứ Izana!"
/cậu than thở/

"Vậy thì mày lấy của Kakuchou đi cho hòa nhá!"/hắn nói rồi cười/

"Ê! Sao lại lấy phần ăn của tao hả Izana!?"/Kakuchou nói/

"Vì mày là hầu cận của tao!"
/hắn tự tin nói/

"Hazz mệt mày ghê! Đây này Bakamichi! Cho mày nè!"
/nói rồi hắn gắp miếng thịt cho sang cậu/

"Ừm! Cảm ơn Kaku-chan!"
/cậu hài lòng nói/

Nhân lúc Izana đang lơ là cảnh giác thì Ran cùng Rindou đã hợp tác lấy hết hai miếng Tonkatsu của Izana và Shion mà không hay biết. Đến khi nhìn lại thì hai đứa mới biết anh em nhà kia đã lấy mất 2 miếng Tonkatsu của mình.

"A! Sao hai đứa mày dám lấy miếng Tonkatsu của tao hả?"

"Huề cho lần trước nhé!"
/Ran trêu chọc nói/

"Cảm ơn vì miếng thịt nhá!"
/Rindou cười ranh mãnh nói/

"Ê! Đó là của tao mà! Sao mày lại lấy hả!? Rindouu!"/Shion hét lên/

Cuối cùng thì cả đám dành qua dành lại chỉ vì miếng Tonkatsu, làm cả căn phòng ngập tràng niềm vui, các anh chị của cậu cũng cười rất vui, riêng chị Sei thì vẫn không nói gì mà chỉ cười nhẹ cho qua.

Rồi thì cũng chỉ có Sanzu, Mucho, Mocchi là ăn ngon lành vì phần ăn còn nguyên vẹn.

Còn tiếp...

Hết chương 36 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro