Đổi vị trí người bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Trên bầu trời, những con chim vang lên tiếng hót chào đón một ngày mới.

Trên chiếc giường của một ngôi nhà nọ, một cậu trai mái tóc vàng như mặt trời, khuôn mặt trái xoan trắng nõn hồng hào, kế bên là một cậu trai mái tóc trắng dài, đôi lông mi dày cũng trắng nốt, đang ôm cậu trai kia ngủ say sưa.

Bỗng một tiếng động lớn phát ra...

*Rầm*

Có hai chàng trai mở cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng kéo cậu trai mái tóc vàng ra khỏi người tóc trắng kia gọi dậy.

"Bé cưng mau dậy đi nào!"
/Ran nói/

"Take-chan mau dậy đi trễ học bây giờ!"/Rindou lay người cậu/

"Ưm...ưm...tao dậy ngay đây!"
/cậu ngồi dậy vương vai/

"Mau vscn đi rồi xuống ăn sáng, gọi thằng Sanzu dậy luôn nha!"
/Ran nói rồi đi ra khỏi phòng/

"Rin~ giúp tao~"/cậu mè nheo nói và đưa tay về phía Rindou/

"Rồi rồi, đi nào"/hắn hiểu ý mà bế cậu vào phòng vscn/

"Sanzu mau dậy đi!"/cậu nói khi đang được bế vào phòng vscn/

"Dậy rồi!"
/hắn nói rồi đi về phòng mình/

30 phút sau...

*Lạch cạch*

Tiếng chén dĩa va chạm nhau, cả phòng ăn 4 người đều im lặng ngồi ăn sáng không nói gì, thấy im lặng quá nên cậu lên tiếng.

"Nè! Tụi bây nghĩ cô ta sẽ bày trò gì chào đón tao khi đến trường?"
/cậu hỏi khi đang uống ly sữa/

"Không biết nữa, nhưng tao cá là nó sẽ khiến mày bị tẩy chay!"
/Ran giọng hơi khó chịu nói/

"Mày nên cẩn thận với ả!"
/Rindou nhắc nhở/

"Đã biết."/cậu trả lời/

"Tao sẽ âm thầm đi theo mày."
/Sanzu lên tiếng/

"Cảm ơn, nhưng tới lúc tao gặp nguy hiểm thì mày đừng xuất hiện mà hãy ghi hình lại toàn bộ là được rồi!"/cậu nói/

"Ừ."/Sanzu trả lời/

Đúng 7h sáng cậu ra khỏi nhà để đến trường học, đang đi cậu gặp Hina nên cả hai đã đi cùng nhau, lúc đi Hina đã hỏi thăm cậu rất nhiều để xem cậu có bị làm sao không, rồi còn hỏi cậu có bị gì về mặt tâm lý hay không về mấy tin đồn gần đây, cô còn nói là cả lớp ai cũng đều tin cậu sau những tin đồn thất thiệt kia nên kêu cậu là đừng buồn các thứ...

Lời nói của cô khiến cậu cảm thấy ấm áp làm sao khi vẫn còn người tin tưởng cậu sau những thứ đó.

"Được rồi, Hina đừng an ủi tớ nữa tớ không sao thật mà!"/cậu nói/

"Ừm! Cậu phải mãnh mẽ lên nha Takemichi! Đừng buồn về những tin đồn thất thiệt đó!"/Hina nói/

"Tớ biết rồi, thôi tới lớp tớ rồi, tạm biệt cậu!"
/cậu nói rồi đi vào lớp/

"Tạm biệt Takemichi!"
/cô nói rồi cũng đi về lớp mình/

*Cạch*

Vừa bước vào lớp thì cậu đã bị cả lớp vây quanh hỏi tới tấp.

"Takemichi! Cậu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"/lớp trưởng nói trước/

"Tớ không sao hết! Mọi người đừng lo lắng quá!"/cậu cười nói/

"Có thật không?"/một bạn nói/

"Thật mà! Tớ thật sự không bị sao hết á!"/cậu chắc nịch nói/

"Cậu đừng buồn nha! Không ai tin cậu lại làm như vậy đâu!"
/lớp trưởng an ủi cậu/

"Đúng vậy không ai tin đâu!"
/cả lớp cùng nói trừ ai đó/

"Cảm ơn các cậu nhiều!"
/cậu cười vui nói/

*Reng reng reng*

*Cạch*

"Bắt đầu vào lớp rồi, các em mau về chỗ của mình đi để cô điểm danh sau đó chúng ta sẽ học tiết đầu tiên của ngày hôm nay!"
/giọng giáo viên chủ nhiệm nói/

"Vâng ạ!"/cả lớp cùng nói rồi về chỗ ngồi của mình/

~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~

Khi học xong tiết 2 là đến giờ ra chơi tụi bạn cậu rủ cậu đi ăn trưa chung thì lại có giọng nói ngăn cản cậu đi ra lớp...

"Takemichi nè!"/Niski nói/

"Hở? Tôi nhớ tôi với cô có thân với nhau đâu mà gọi tên thân mật làm gì?"/cậu hờ hững nói với ả/

"Mình thấy các bạn khác cũng gọi vậy nên mình gọi theo thôi..."
/ả ngụy biện/

"Gọi tôi là Hanagaki! Tôi với cô không quen biết gì nhau hết! Còn các bạn gọi tôi như vậy là vì tôi thân với họ!"/cậu nhấn mạnh câu nói/

"Đ-Được mình sẽ gọi vậy!"
/ả hơi rén vì giọng của cậu/

"Thế gọi bạn tôi lại làm gì?"
/Akkun hỏi/

"À...ừm...nếu được thì mình cùng ăn chung đi?"/ả hỏi/

"Ha...cô vừa làm hại người ta xong giờ lại gọi đi ăn trưa chung, cô hài hước ghê nhỉ?"
/Takuya khinh miệt nói/

"Tớ chỉ muốn làm bạn với các cậu thôi mà..."/ả giở giọng đau buồn/

"Làm bạn? Xin lỗi! Làm bạn với loại người như cô thà tụi tôi chơi với cún con còn hơn!"
/Yamagishi cà khịa nói/

"Mau đi thôi! Tao đói lắm rồi!"
/cậu lên tiếng ngăn lại/

"Ok!"/cả 4 cùng nói/

Nhưng khi tụi cậu ra khỏi lớp đi đến hành lang rồi mà ả vẫn không chịu buông tha cho cậu mà vẫn bám theo không dứt.

Còn vừa đuổi theo vừa khóc nói:

"Hic...tớ xin lỗi mà...hic...làm ơn bỏ qua cho tớ được không...hic.."

Cứ như vậy ả theo cậu đến cầu thang dẫn lên sân thượng của trường, nhưng khi lên đến bậc thang thứ năm thì bỗng ả gào lên:

"Tớ xin lỗi! Làm ơn tha cho tớ đi mà...hic...tớ hứa sẽ không làm thế nữa đâu mà...hic.."

Ả chọn ngay thời điểm ở xung quanh nhiều người mà gào lên thảm thiết như con điên mới trốn trại ấy

Cậu đương nhiên biết ả muốn làm gì tiếp theo nên cũng hợp tác mà làm theo ả, cậu đã kêu tụi bạn của mình lên sân thượng trước còn mình lên sau, cả đám lo cậu gặp chuyện nhưng cậu đã nói là không sao hết nên họ đành đi lên.

"Này! Sao cô cứ đi theo tụi tôi hoài vậy? Bộ không biết nhục à!?"
/cậu lớn tiếng/

"Vậy thì hãy tha cho tớ đi!"
/ả vừa nói vừa đi lên chỗ cậu/

Nhưng rồi khi ả vừa bước tới thì ả đột nhiên lại đưa tay về phía cậu rồi tự ngã xuống, nhưng kịp thời cậu đưa tay bắt lấy tay cô ta mà chuyển người ngã thành cậu xuống hành lang...

*Rầm*

Một tiếng như ai đó rơi từ cầu thang xuống, ngay lập tức đã có nhiều người đi lại xem ai đã ngã xuống đất, thì thấy một cậu trai tóc vàng quen thuộc đang nằm bất tỉnh ở trên sàn.

Còn người đang đang đứng ở phía cầu thanh đối diện nơi cậu ngã thì có một cô gái đứng đó đưa tay ra về phía cậu.

Mọi người cũng đã biết được, ai là người đẩy cậu xuống cầu thang mà ngay lập tức báo cho các giáo viên khác lại xem tình hình của cậu hiện giờ.

Đầu cậu nhỏ chảy từng giọt máu không ngừng, tay và chân đều bầm tím lên hết.

Ai cũng xót khi thấy người hiền lành như cậu lại bị một con điếm đẩy ngã như vậy chứ, mọi người đều dùng ánh mắt căm phẫn nhìn lên ả khiến ả run lên bần bật...

~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~

Cậu sau khi được đưa về phòng y tế để chữa trị và nghỉ ngơi tầm 2 tiếng, đám bạn cậu ở lại chăm sóc cho cậu, rồi thì tự dưng lại có đám người mặc đồ đem đi vào phòng y tế chỗ cậu đang nằm nghỉ ngơi mà đánh vào bụng cậu một cái...

*Bốp*

Cậu bất ngờ tỉnh dậy mà ôm bụng quặn đau nhăn mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị một cú đánh vào mặt làm mặt cậu đỏ một mảng bên má và rồi bị ngã xuống đất đau đớn...

Nhóm bạn cậu thì lại bị giữ lại nên không thể giúp cậu được chỉ có thể gào lên để có người đến giúp..

"TAKEMICHI!!!"

*Cạch*

"Các em làm sao vậy, có ch-..."
/cô giáo chưa kịp nói xong thì thấy cảnh tưởng trước mắt làm cô dừng lại mà hét lên/

"NÀY CÁC EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?SAO LẠI ĐÁNH NGƯỜI ĐANG BỊ THƯƠNG CHỨ HẢ??"

Giọng cô giáo to đến mức làm cả trường nhốn nháo lên đi về phía phòng y tế.

*BỊCH BỊCH BỊCH*

những tiếng chạy lại phòng y tế của những người quan tâm cậu và những người đến xem rất rõ...

Cậu bây giờ chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì đang bị đám kia đánh tới tấp không ngừng, cậu cũng chỉ có thể cố mà gượng ép nhịn được đến đâu hay đến đấy mà thôi.

Đến khi có một đám người mặc đồ đỏ bước vào đánh từng thằng một bên đám mặc đồ đen thì mới dừng lại dc cảnh cậu bị đánh...

*Bốp*

*Binh*

*Rầm*

"Tụi mày đang làm cái gì vậy hả bọn ch* Touman kia!!!"/Izana quát lớn/

Còn tiếp...

Hết chương 39 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro