Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

"Mệt quá đi!"
/cậu than thở đi vào bếp khi đã vào nhà/

*Bịch*

"Để tạm đây, tắm xong làm cũng được."
/nói rồi cậu đi lên lầu 2 tắm/

10 phút sau...

*Cạch*

Tắm xong liền đi xuống bếp nấu đồ ăn, sau khi ăn cậu ngồi coi tivi đợi Ran và Rindou về chơi cùng.

Nhưng đợi tới 7h tối hai người đó vẫn chưa thấy về, linh cảm mách bảo có chuyện không hay, hơi lo lắng cậu quyết định đi ra ngoài tìm hai người đó.

"Ran và Rindou về trễ nhỉ? Đã nhắn tin là hôm nay về rồi mà? Có lẽ nên đi tìm tốt hơn là ngồi ở đây đợi. Mong hai người đó không xảy ra chuyện gì."

Nói rồi cậu liền đi thay cái áo hoodie đen cùng cái quần short ngắn tới đùi màu đen, đi ra ngoài.

*Cạch*

"Đầu tiên thì phải tới Roppongy tìm trước nhỉ?"
/nói rồi cậu đi thẳng tới khu vực đó luôn/

Sau khi xuống khỏi tàu điện ngầm, điểm đến là Roppongy, cậu liền chạy xung quanh các con hẻm hay khu đất trống để xem có Ran và Rindou ở đó không thì bỗng nghe thấy có tiếng súng phát ra từ một chỗ gần khu vực bờ sông.

Không nghĩ nhiều, cậu liền chạy qua hướng có tiếng súng thì trước mắt mình là hai anh em Haitani đang đánh với đám xã hội đen khoảng chừng 50 tên đang bao vây xung quanh.

Đầu Ran thì đang chảy máu do viên đạn sượt qua đầu, còn Rindou có các vết bầm ở xung quanh mặt và tay cũng đang chảy máu do bị ném dao trúng.

Cậu nổi điên lên khi thấy cảnh này, bọn chúng dám làm người của cậu bị thương khi không có sự cho phép của cậu sao? Sao bọn chúng dám! Cậu sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!

"Ran!! Rindou!!"
/cậu hét tên của hai người/

"Bé cưng?! Sao lại ở đây!?"
/Ran bất ngờ khi thấy cậu ở đây/

"Take-chan! Mau chạy đi! Ở đây nguy hiểm lắm!!"
/Rindou mau chóng nói/

"Không thích! Tụi bây bị như vậy còn không gọi tao giúp, giờ lại kêu tao chạy đi sao!? Tao không đi đâu hết!"
/giọng cậu chắc nịch/

"Ôi ôi! Đây không phải là cậu ấm nhỏ của Người kia sao!? Sao lại ở đây vào đêm khuya thế này chứ?"
/một giọng đàn ông vang lên/

"Lada! Ông đã phản bội tổ chức, bán thông tin mật cho đối thủ, nên việc bị trừng phạt là điều hiển nhiên! Tại sao ông lại chạy trốn? Hay là ông sợ? "
/cậu nhẫn nhịn cơn tức giận/

(Lada tôi lấy đại tên đấy, dịch trong tiếng Ba Lan là ra).

"Hahaha! Cậu ấm nhỏ cứ nói đùa! Làm gì có chuyện tôi lại sợ mà chạy trốn chứ! Chỉ là tôi thấy tổ chức nên đổi người cai quản mới đi thì tốt hơn!"
/Lada nói/

"Ông giỏi thì nói lại lần nữa xem nào?"
/cậu đi lại chỗ hai anh em kia/

"Tôi nói là Chúng Ta Cần Phải Thay Đổi Người Cai Quản Mới!"
/hắn không sợ chết mà nói to/

"Hô ô~ Ông đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ? Ông Lada!?"/cậu gằn giọng răn đe/

"Đương nhiên trước khi chạy trốn là tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi!"

"Vậy cho tôi xem đi, xem ông đã chuẩn bị những gì nào?"

"Hahaha! Ra đi tụi bây!!"

Ông ta ra lệnh cho đám đàn em khác tiến vào, bao vây xung quanh cậu và Anh em Haitani.

Mặt cậu không biến sắc khi thấy có hơn 250 người bao vây tính thêm 50 người ở trước đó thì tổng cộng có hơn 300 người.

Anh em Haitani hơi lo về số lượng này, mặc dù có thể địch lại nhưng còn có cậu ở đây và còn bị thương nữa nên không chắc có thể bảo vệ cậu ra khỏi đây hay không.

"Nhìn đi! Ở đây tổng cộng có 300 người, đáng lẽ là có 350 mới đúng nhưng bị hai đứa kia đánh hết 50 đứa rồi nên chỉ còn 300 nhưng như vậy thì chắc cũng đủ để bắt mày rồi ha? Cậu ấm nhỏ!?"
/giọng hắn tràn đầy tự tin/

"Ha~ để xem ngươi có thể tự tin như thế này bao lâu!"
/giọng cậu gợi đòn khiêu khích/

"Nực cười! Một đứa nhỏ con, yếu ớt như mày thì có thể làm gì chứ!? Đừng có già mồm nữa nhóc con! Bên mày chỉ có 3 người còn bọn tao có 300 người! Tội nghiệp làm sao! Cậu ấm nhỏ à!"
/hắn kiêu căng nói với giọng mỉa mai/

"Thằng chó! Mày dám nói em ấy như vậy à!?"
/Rindou tức lên khi thấy có người nói cậu như vậy/

"Bình tĩnh đi Rin, không cần phải lo về điều đó."/cậu trấn an/

"Đến giờ này mà trông mày có vẻ không sợ gì hết nhỉ? Nên nói mày ngu ngốc hay dũng cảm đây nhỉ?"

"Này lão già! Ai nói với ông là bên em ấy chỉ có 3 người vậy!?"

Một giọng nói trầm lắng vang lên, xóa tan không khí chết người này, khi cậu nhìn lại thì cậu thấy đó là người của Thiên Trúc.

Gồm: Tổng trưởng Thiên Trúc Kurokawa Izana! Và các thành viên cốt cán của Thiên Trúc. Cậu khá bất ngờ khi thấy Izana sao lại ở đây. Hắn thấy ánh mắt của cậu nhìn hắn liền hiểu nên nói:

"Bọn tao thấy anh em Haitani dạo này không xuất hiện ở băng nên đã đặt máy quay lén lên người bọn nó. Mới biết được đường tới đây, thấy mày cũng đang ở đây nên bọn tao tiện thể qua giúp luôn!"/Izana nói/

"Ừm. Cảm ơn mày!"

"Cảm ơn gì chứ! Miễn mày bình an vô sự là được rồi!"
/hắn cười nói với cậu/

"Định bơ tụi tao à!? Chi viện của cậu ấm chỉ có tổng cộng 5 đứa thôi sao!? Vậy thì làm sao mà thắng bọn tao được đây!?"

"Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dông chứ ông già kia!"/Kakuchou lên tiếng/

"Mày nói ai là ông già hả!?"
/hắn nổi điên lên/

"Nói ông đấy! Ông Già!"

Kakuchou nhấn mạnh hai chữ cuối làm ông ta tức đến gân xanh nổi đầy mặt.

"Được thôi! Tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là lễ độ! Tụi bây lên!"

Hắn ra lệnh cho đàn em lên xử hết đám người của cậu, nhưng tiếc cho ông ta là chỉ sau 2 tiếng đồng hồ cả đám đã hạ hết bọn chúng rồi.

Ông ta không tin vào mắt mình nữa rồi! Một đám học sinh cấp hai mà đánh người như vậy thì khác gì quái vật đâu chứ. Ông ta hét lên đau đớn khi thấy chân mình bị bẽ gãy bởi Rindou.

"Aaaaaa...tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!...aaaa..."

"Hồi nãy ông tự tin nói sẽ cho tụi tôi biết thế nào là lễ độ mà? Sao giờ lại quỳ ở đây cầu xin tha thế?"/cậu mỉa mai/

"Làm ơn tha cho tôi đi cậu chủ nhỏ! Tôi không dám nữa đâu! Làm ơn hãy tha cho tôi lần này!"

"À rế? Không gọi là cậu ấm nhỏ nữa hả? Mà tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng về việc tha thứ thì xin lỗi nhé! Tôi không có quyền hạn trong chuyện này nên không thể giúp ông được rồi."
/giọng cậu cười cợt/

"Không thể nào! Cậu chủ nhỏ là người quản lý chúng tôi nên chắc chắn có quyền hạn trong chuyện này! Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi cầu xin cậu đấy cậu chủ!"

"A~ Nhưng mà tôi không thể giúp kẻ phản bội! Xin lỗi ông nhé!"
/cậu cười đểu nói/

"Thằng chó! Tao đã cầu xin mày, thậm chí là họ thấp mình để đi cầu xin một đứa như mày! Thế mà mày lại không biết tốt xấu, còn dám cười đểu tao sao! Tao bắn chết mày!"

Nói rồi hắn rút súng giấu ở sau lưng ra chỉa thẳng vào cậu, bọn kia thấy thế liền lo sợ cậu bị bắn thật mà chuẩn bị cướp súng nhưng lão đã lấy súng dí thẳng trên đầu cậu.

Bọn kia thấy thế thì chỉ đành dừng lại hành động đó mà quan sát. Còn cậu thì lại rất thản nhiên mà đứng đó nhìn hắn.

"Giờ này mà mày còn không hoảng sợ gì nhỉ? Đúng là con quái vật máu lạnh có khác!"

"Thế mày thử bắn tao xem?"
/cậu thách thức hắn/

"Vậy thì như ý muốn của mày!"

Hắn chuẩn bị bóp cò thì có một tiếng súng khác vang lên giữa chừng, làm bọn kia tưởng cậu bị bắn chết rồi mà khụy gối xuống đất ôm mặt đau khổ.

*Đoàng*

"Hở...Takemichi...Takemichi!!!"
/Izana la lên khi nghe thấy tiếng súng vang lên/

"Không...không...không thể...không thể nào như vậy..."

Cả đám khụy gối ôm đầu khóc và la lên tên của cậu.

"TAKEMICHI!!!"

Còn tiếp...

Hết chương 30 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro