Mày tin cô ta hay tin tao!?3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Tụi bây làm gì ở đây vậy?"

Người lên tiếng có mái tóc tím nhạt và đôi mắt cũng tím nốt. Là Mitsuya Takashi đội trưởng nhị phiên đội của Touman.

"Hử? Là mày à Mitsuya, mày làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ giờ mày phải ở câu lạc bộ may vá chứ?"/Mikey hỏi hắn/

"Hả? À tao tính rủ Takemichi đi ăn trưa cùng cho vui ấy mà!"
/hắn trả lời Mikey và nhìn về phía cậu/

Cậu hiểu ánh mắt đó của hắn nên cũng thuận theo mà nói:

"Tất nhiên là tao đồng ý rồi, được ăn đồ mày nấu thì còn gì bằng, sẵn tiện cho tao dẫn theo tụi này nhé được không Mitsuya!?"

"Tất nhiên là được, mau đi thôi!"
/hắn vui vẻ trả lời cậu/

"Mau đi thôi tụi bây!"

Cậu quay đầu nói với tụi kia và nhanh chân đi ra khỏi phòng, bọn kia thấy vậy cũng đi theo luôn.

Mikey và Draken cảm thấy mình bị cho ra rìa nên cũng nhanh chân dẫn Niski đi chơi luôn không thèm để ý đến ánh mắt chứa sự ghen tị của ả. Còn những người trong lớp thì nhìn thấy rất rõ nên cũng đã bắt đầu âm thầm theo dõi ả và bảo vệ cậu.

"Này, có ai để ý đến ánh mắt của học sinh mới nhìn Takemichi không vậy!?"
/1 cô học sinh hỏi/

"Có tớ, nó chứa sự ghen tị và ghen ghét rất nhiều!"
/một người lên tiếng trả lời/

"Không biết ả có làm hại gì Takemichi không, sao tớ cảm thấy lo quá!"
/một người nữa nói/

"Thôi thì chúng ta đi nói với các lớp khác chú ý đến hành động của cô ta và kêu gọi mọi người âm thầm bảo vệ Takemichi đi!"
/lớp trưởng của lớp lên tiếng nói/

"Cũng được!!!"
/cả lớp cùng nói và nhanh chóng rời đi/

Về phía cô ả thì ả vẫn chưa biết mình đã bị cả trường nhắm tới mà vẫn còn vui vẻ đi chơi. Về phía cậu thì cả bọn kéo nhau lên sân thượng ngồi ăn trưa và bàn một vài việc.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông kêu lên báo hiệu cho tiết thứ 3 bắt đầu. Cả lớp đều ngồi vào đúng vị trí chỗ ngồi của mình và cậu cũng vậy.

*Cạch*

"Được rồi, các em trật tự, tiết học thứ 3 bắt đầu, cả lớp mở sách giáo khoa trang 50 nhé!"
/giáo viên vào lớp và nói/

"Vâng ạ!"/cả lớp nói/

Cậu thì vẫn nằm ngủ ngon lành, nhưng đến giữa tiết 3 bỗng cậu cảm thấy đau đầu, vì khá đau nên cậu phát ra tiếng làm cả lớp lo lắng nhìn cậu.

"A....grrr...."

"Em làm sao vậy, em Hanagaki!?"

"Em cảm thấy hơi đau đầu một chút thôi ạ!"

"Vậy thì em mau chóng xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, cô cho phép nghỉ em 2 tiết này đấy!"

"Vâng ạ, em cảm ơn cô!"

"Để tao dẫn mày đi!"
/Akkun lên tiếng và bước đến chỗ cậu/

"Ừ, cảm ơn mày Akkun."
/cậu nói rồi để hắn dìu cậu xuống phòng y tế/

Ả thấy cơ hội của ả đã tới, thật may vì lúc kêu bọn côn đồ đánh cậu, ả đã kêu bọn chúng đánh vào đầu cậu vài cái mạnh để sau này thuận tiện cho kế hoạch của ả, ai ngờ cơ hội lại tự tới tìm.

Ả cũng đã kêu hệ thống làm cách nào mà đầu của cậu đau như búa bổ để cậu khỏi trốn đi. Nhưng ả đâu biết cậu có biệt danh là Vua Lì Đòn trong giới bất lương chứ.

'Nhìn tội nghiệt nhỉ Hanagaki Takemichi, đừng lo tao sẽ cho mày một bất ngờ, không biết bọn kia khi nghe người tốt bụng, hiền lành như mày đi hãm hiếp một học sinh mới như tao thì sao nhỉ?'

Nói rồi, ả bỗng nở nụ cười gian, cả lớp đều chú ý đến điểm đó cả giáo viên cũng vậy nhưng đều im lặng để xem cô ả bày trò gì.

Phía bên cậu...

"Mày nằm đây nghỉ ngơi đi đến hết tiết 4 tao qua thăm mày, nhớ là đừng có đi đâu nếu không cần thiết đấy nhé, đi đây!"
/nói rồi cậu ta bỏ đi để cậu nằm trên giường của phòng y tế/

"Mệt quá đi, sao lại đau quá vậy nè! Thật mệt mỏi, thôi nằm ngủ chút vậy!"
/nói xong cậu liền ngủ/

40 phút sau...

"Ưm...khát nước quá đi, oáp~ chắc nên đi mua chút nước uống đỡ khát thôi nhỉ!?"
/cậu ngồi dậy và đi ra khỏi phòng y tế/

"Hình như các lớp khác đang học tiết 4 nhỉ thôi thì nên đi nhẹ nhàng lại thôi."
/nói rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại và bỏ đi/

10 phút sau....

*Reng reng reng*

Tiếng chuông đã vang và giờ ra chơi thứ 2 bắt đầu. Khi giáo viên vừa ra khỏi lớp thì mọi người cũng bắt đầu để ý hành động của ả ta nhưng để không bị nghi ngờ thì mọi người đã tản ra xung quanh để tiện xem xét kỹ hơn.

Còn ả thì không biết gì, ngay cả hệ thống cũng không thấy có gì bất thường nên cũng cho qua mà không thông báo cho ả biết.

Thấy giáo viên đã ra khỏi lớp, ả ta liền đi ra khỏi lớp thì đã bị những người ở lớp khác dòm ngó, ả tưởng rằng mọi người thích ả nên ả cũng không quan tâm, ngay cả hệ thống cũng báo cáo lại nhưng ả lại không phản ứng gì mà đi tiếp.

Đến khi tới phòng y tế, ả liền nhìn xung quanh, xác định không có người nhìn lén, ả liền đi vào phòng mà bắt đầu cởi đồ ra, chỉ để lại đồ nội y bên trong. Ả ngồi xuống đối diện cái giường có màng che xung quanh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ thì ả bắt đầu vở diễn...

"Aaaaa...xin đừng làm vậy mà...hức...xin hãy bỏ qua cho tôi đi...hức...hức...đừng làm hại tôi mà...Takemichi...hức..."

Tiếng la của ả thất thanh đến nỗi dưới căn tin còn nghe được và nó thành công thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng nhìn vào phòng y tế để xem có chuyện gì thì giáo viên phụ trách phòng y tế bước vào và nói:

"Em làm sao vậy Niski? Ai làm hại em à? Nói cho cô nghe đi!?"

"Vâng ạ hồi nãy em thấy lo cho bạn cùng lớp vì hồi nãy bạn ấy bị đau đầu nên đã đi vào phòng y tế xm thử bạn như thế nào thì bạn ấy lại bước tới và xé đồ em ra..."

"Em nói tên của bạn đó cho cô nghe được không?"
 
"Dạ bạn ấy tên Takemichi ạ..."

"Để c-..."

Giáo viên phụ trách chưa nói xong liền có một người lên tiếng cắt ngang lời.

"Oi con kia, sao mày lại dám vu khống cho bạn của tao như vậy hả, không biết nhục à!?"

Người lên tiếng không ai khác chính là Chifuyu Người cộng sự của cậu.

"Sao em biết bạn ấy đang vu khống? Biết đâu lời em ấy nói là thật thì sao!?"
/giáo viên hỏi cậu ta/

"Nếu cô muốn biết thì cô cứ lật tấm màn che ra đi ạ! Làm gì có ai ngủ được khi nghe thấy tiếng hét còn to hơn cả loa phát thanh mà không giật mình chạy ra chứ!?"

Cô nghe vậy cũng đi nhanh lại lật tấm màng ra và thấy...cái giường trống trơn không có ai hết hơn nữa nhiệt độ của nó rất lạnh như là chưa có người nào nằm cả.

"Như vậy là sao, tại sao em lại đổ oan cho bạn hả Niski?!"/cô tức giận hỏi ả/

Đang định chất vấn thì cửa phòng bị đạp ra, bước vào là các thành viên cốt cán của Touman.

Còn tiếp...

Hết chương 14 nhé!

Pp hẹn gặp vào chương sau nhé!

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro