Mày tin cô ta hay tin tao!?kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đang trong căn phòng y tế đầy sự ngột ngạt này thì bỗng có một tiếng mở cửa lớn được phát ra làm tất cả giật mình nhưng riêng cậu là không.

*Rầm*

"Hộc....hộc....em Hanagaki...em-"
/giáo viên phụ trách tính nói tiếp nhưng bị cậu ngăn/

"Thưa cô, trước hết cô cứ bình tĩnh, mời cô uống nước ạ!"
/cậu lịch sự đưa cô chai nước mới/

"Hiện giờ cô chưa cần phải nói gì cả, em sẽ chỉ nói thêm một chút nữa với bọn người này xong liền rời đi nên đến lúc đó cô nói cũng chưa muộn."/cậu nói/

"Vậy em nói đi, cô sẽ nghe theo em!"

Cô tiếp lời của cậu xong liền im lặng mà nhìn.

Cả mấy học sinh đứng hóng chuyện cũng bắt đầu im lặng để cho cậu nói.

"Được rồi, hồi nãy tao nói xong sự việc thứ nhất rồi nhỉ? Bây giờ thì đến sự việc thứ hai thôi ha?"
/cậu mỉa mai nói với bọn chúng/

"Vẫn câu nói đó, tao không cần tụi bây phải nghe tao nói nhưng tao vẫn sẽ nói để cho tụi bây hiểu thế nào là TÔN và thế nào là TI!!"

"Sự việc bắt đầu vào giữa tiết thứ 3 khi tao đang nằm ngủ thì đầu tao lại đau như búa bổ như thể bị người khác cho thứ gì vào đầu, do không chịu nổi nên tao đã xin giáo viên cho xuống phòng y tế và akkun đã đỡ tao đi xuống đó rồi rời đi để tao được nghỉ ngơi đầy đủ."

"Sau khoảng hơn 40 phút nằm nghỉ, tức đang là sắp hết tiết 4 còn 10 phút để học, thì tao cảm thấy khát nước nên đã đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến lớp của người khác."

Nói đến đây cậu uống một ngụm nước để lấy hơi.

"Sau đó, tao đi xuống căn tin của trường mua một chai nước khoáng, mua xong tao đi về phòng nghỉ tiếp nhưng lại gặp Mitsuya cũng ở đó nên đã ngồi lại nói chuyện một chút để thư giãn đầu óc. Chắc tới đây thì tụi mày cũng biết được chuyện xảy ra sau đó rồi nhỉ?"
/cậu híp mắt nhìn gằn giọng/

"...."

Bọn kia vẫn giữ im lặng mà không nói gì, cậu cũng chả quan tâm mà tiếp tục.

"Giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng tao dành cho chúng mày với tư cách là Một Người Bạn!"
/cậu nhấn mạnh ba chữ cuối nói tiếp/

"Sano Manjinro."

"Hể?"/hắn rất bất ngờ vì đây là lần đầu tin cậu gọi thẳng tên hắn/

"Nhìn vào mắt tao!"/cậu ra lệnh/

Hắn vậy mà làm theo thật, còn nhìn bằng cách nghiêm túc nữa, không biết nếu như không có ả ta xuất hiện thì cậu có nhìn thấy được...cảnh mà một Mikey trẻ con lại có ngày nhìn cậu một cách nghiêm túc như thế này không nhỉ? Nhưng Takemichi ạ trên đời này không bao giờ có hai chữ "Nếu như" mà nếu như có ấy, thì cũng sẽ chẳng có gì khác biệt là mấy đâu nhỉ?

"Mày tin cô ta hay tin tao!?"

Câu nói này như đâm thẳng vào tim mỗi người con trai trong căn phòng này, cậu chưa bao giờ lớn tiếng với bọn hắn, cũng chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu giúp đỡ của bọn hắn, và.....cũng chưa bao giờ cậu nhìn bọn hắn bằng ánh mắt và lời nói lạnh lẽo đến thấu xương đến nhường này...

"Mà..y....mày....nói vậy... là sao? Hả...Take....michi....tại sao mày lại...nhìn tao...bằng ánh mắt đó... Hả...mày...nói gì đi chứ....Takemichi...?"

Mikey lấp ba lấp bấp nói và nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót(?)

"..."/đáp lại hắn vẫn chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo của cậu/

Hắn sợ rồi! Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và hoang mang rồi! Hắn sợ ánh mắt lạnh lẽo của cậu! Hắn sợ cậu sẽ không quan tâm đến hắn nữa!

Hắn...không muốn cậu cũng bỏ hắn mà đi như cái cách mà anh hai Shinichirou của hắn bỏ đi... Hắn không muốn mất cậu!

Bây giờ thì hắn đã biết cái cảm giác mà mình đang bị mỗi khi thấy cậu rồi...cái cảm giác khó chịu khi thấy cậu không quan tâm đến hắn và xem hắn như người xa lạ...

Hắn biết cái cảm giác đó là gì rồi... Phải Sano Manjinro tổng trưởng của Touman đã biết yêu rồi!

Nhưng có lẽ phần tình cảm này hắn sẽ chỉ có thể giữ cho riêng mình mà thôi...

Hắn không muốn cậu kinh tởm hắn... hắn rất sợ cái cảm giác đó... Trong vô thức hắn đã khóc. Phải hắn khóc rồi, một người mạnh mẽ như hắn mà lại có thể khóc trước cậu.

*Tạch.....tạch....tạch tạch tạch...*

Nước mắt rơi từ trên mắt hắn rơi xuống như dòng nước chảy mà chảy xuống dưới mặt đất.

Vẻ mặt của cậu rất bất ngờ khi mà Mikey mà cậu biết lại khóc trước mặt cậu với vẻ mặt vô cùng bi thương và tuyệt vọng(?) cậu cũng rất thương hắn, vì hắn chỉ còn Emma là em gái và ông của hắn là hai người thân cuối cùng mà hắn có thể yêu thương.

Nhưng mà Mikey này, nếu tao không làm rõ mọi chuyện thì có lẽ mày sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nhưng vẫn chưa bằng tao đâu Mikey ạ!

"Sao mày lại khóc?"

Cậu hỏi hắn với giọng điệu nhẹ nhàng và đôi mắt đã không còn lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là sự yêu thương đến từ một người xa lạ chăng?

"Ta..o...tao...xin...lỗi...mày....mày...đừng...bỏ rơi...tao...như cái cách...mà...anh hai tao bỏ tao đi...có...được...không?"
/hắn vẫn khóc đáp/

"Vậy mày tin cô ta hay tin tao!?"
/cậu bỏ qua câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại hắn/

"Có! Tao tin mày, tuyệt đối tin mày không do dự!"
/hắn dõng dạc nói với giọng chắc chắn/

"Lại đây!"/cậu lại ra lệnh cho hắn/

*Loạt soạt...loạt soạt...*

Hắn bước tới chỗ cậu và ôm cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà run.

"Ngoan, đừng khóc nữa, tao sẽ không bỏ mày lại đâu, miễn là mày không không phản bội tao!"

"Ừm, tao ngoan, không khóc nữa cũng sẽ không bao giờ phản bội lại mày!"
/hắn tiếp lời cậu/

"Được rồi, mày đứng đằng sau đợi tao giải quyết xong vụ này sẽ dẫn mày về!"
/cậu nói và cử chỉ tay chỉ vào đằng sau lưng cậu/

Hắn cũng không nói gì mà đứng đằng sau cậu im lặng ôm lấy cậu mà cơ thể vẫn còn hơi run.

'Mệt rồi đây.'/cậu nghĩ/

"Bây giờ thì còn ai tin tao nữa không? Nếu không còn nữa thì tao xin phép rời đi trước và sẵn thông báo Hanagaki Takemichi sẽ rời khỏi bang Touman, được không Mikey?"
/cậu hỏi người đằng sau/

Người nọ không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời nói.

"Vậy thì tôi xin ph-..."

"Khoan đã..."

Cậu định nói rời đi thì bị người khác chõ mõ vào mà nói.

Còn tiếp...

Hết chương 16 nhé!

Pp hẹn gặp vào chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro