Ngày chuẩn bị cuối cùng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Khi cậu vẫn còn đang say giấc thì tụi Izana đã nhẹ nhàng cõng cậu chở về lại nhà chung của cả đám, Inui ra mở cửa thì thấy hơi bất ngờ vì lại về vào giờ sớm như thế này nhưng cũng không hỏi gì nhiều chỉ mở cửa ra cho đám kia đi vào rồi đóng cửa lại.

Izana đang cõng cậu, sau khi được vào nhà thì liền nhanh chân đi vào phòng cậu nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi nằm kế bên cậu ôm ngủ tiếp.

Đám còn lại thấy vậy chỉ biết thở dài ngao ngán rồi đi về phòng mình việc ai nấy làm.

Riêng Kakuchou thì phải vào phòng khách giải thích cho Inui và Koko nghe sự việc đã xảy ra, nghe xong thì cả 2 tức lắm, chỉ còn có 2 ngày nữa thôi mà cũng không tha cho cậu nữa, giờ chỉ còn lại 1 ngày...

Lúc Kakuchou hỏi tại sao Inui và Koko lại dậy sớm như vậy thì cả hai nói là dậy sớm để đợi cậu và tụi này về.

Lúc đó chỉ mới có 5h sáng mà 2 người này đã dậy rồi.

Kakuchou nghe xong cũng không bất ngờ lắm, chỉ nói là mình còn muốn ngủ, xong liền đi về phòng mình nằm ngủ tới sáng.

Còn 2 người kia thì ngồi chơi chút rồi lát nữa phải làm đồ ăn sáng cho cả đám nữa.

Do phải dậy sớm để làm việc nên giờ ai cũng thấy buồn ngủ hết...

~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~

"Hưm...ưm..đây là...phòng mình?"

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng rồi nói...

"Hửm? Izana sao lại ngủ ở đây?"
/cậu nhìn người đang ôm người cậu thở đều chìm vào giấc ngủ/

"Khò...khò..."

"Giờ sao ra đây..."/cậu thở dài/

*Cạch*

"Hửm?"

"Chào buổi sáng, Kakuchou."
/cậu nhìn người đang đứng ở cửa lên tiếng/

"Mày dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa đi!?"
/Kakuchou đi vào phòng/

"Tao không thấy buồn ngủ nữa nên dậy luôn, mày lên đây kiếm Izana hả?"/cậu nói/

"Ừ! Hôm qua Izana nói sẽ gặp ai đó vào hôm nay nên kêu tao nhớ gọi nó dậy!"/Kakuchou nói/

"Izana còn đang ôm tao ngủ đây này, tao không ra được, chỉ có thể ngồi dậy được thôi."/cậu trả lời/

"Hazz...để tao gọi nó dậy!"
/Kakuchou thở dài rồi đi lại/

"Oi! Izana, mau dậy đi, đến giờ rồi đấy, mày nói hôm nay có hẹn mà!"
/Kakuchou lay người Izana gọi/

"Khò..kh-...ưm..tao chưa muốn dậy đâu...còn sớm mà..."
/Izana trả lời giọng còn ngái ngủ/

"Mau dậy đi,cmày nói hôm nay có hẹn với ai đó mà!"/Kakuchou nói/

"Hả? Có hẹn? À đúng rồi hôm nay có một cuộc hẹn, tao quên mất..."
/Izana bỗng tỉnh lại khi nghe thấy Kakuchou nói hôm nay có hẹn/

"Hazz..mau dậy lẹ, ăn sáng rồi đi!"
/Kakuchou thở dài lần nữa/

"Izana nè, mày mau dậy đi,ctao còn muốn ăn sáng nữa!"/cậu nói/

"Ừm! Tao dậy ngay đây!"
/Izana nói rồi ngồi dậy/

"Nhớ ra nhanh đấy! Tao ra trước!"
/Kakuchou nói rồi đi ra ngoài/

*Cạch*

"Ưm..ưm..được rồi!"
/Izana ngồi dậy vươn người/

"Mày vscn trước đi rồi tới tao."
/cậu nói/

"Được."/Izana nói rồi đi vào vscn/

*Cạch*

"Hôm nay phải qua Phạm nhỉ?"
/cậu nói thầm/

Sau đó thì cậu vào vscn khi Izana đã làm xong và ra khỏi phòng xuống ăn sáng...

*Cạch*

"Tao xuống rồi đây!"/cậu nói/

"Hửm? Chào buổi sáng bé cưng!"
/Ran nhìn thấy cậu liền chào/

"Chào buổi sánh Take-chan!"
/Rindou cũng chào nói/

"Chào buổi sáng!!!"/cả đám nói/

"Chào buổi sáng!"/cậu cười tươi nói rồi ngồi vào chỗ của mình/

*Cạch*

"Đây! Bữa sáng của mày!"
/Inui đặt bữa sáng trên bàn/

"Cảm ơn mày Inui!"/cậu nói/

"Không có gì mau ăn đi!"

"Được...thôi..."
/cậu đang nói thì nhìn xuống phần ăn của mình ngừng nói lại/

"Sao vậy?"/Koko thấy lạ liền hỏi/

"Sao tới mày và Inui nấu bữa sáng thì lúc nào phần ăn của tao cũng nhiều và khác so với phần của tụi bây vậy?"
/cậu nhìn phần ăn trên bàn của những người khác cảm thán/

"Vì mày gầy và đang bệnh!"
/cả đám đồng thanh/

"Hể? Nhưng..."
/cậu tính nói thì bị chặn lại/

"Không nhưng nhị gì hết, mày phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới mau khỏi bệnh được!"/cả đám trách móc nhưng giọng thì rất dịu dàng/

"Được được, tao nghe lời tụi bây!"
/cậu cười một cái/

"Vậy mau ăn đi!"/Kisaki nói/

"Ừm!"/cậu nói rồi bắt đầu ăn/

*Lạch...cạch...lạch...cạch*

Trong phòng chỉ còn độc nhất tiếng chén đũa va chạm vào nhau, một không gian yên tĩnh nhưng lại ấm áp đối với cậu.

Cậu chỉ cần cuộc sống như vậy thôi thì đã mãn nguyện lắm rồi.

Một cuộc sống không gò bó, không liên quan đến giới bất lương hay gì khác yên thân sống qua ngày.

Chỉ cần thời gian trôi qua cùng những ngày tháng bình yên là đủ.

Nhưng giờ cái ước mơ cùng tâm nguyện ấy đã không còn nữa rồi...

Thật mệt mỏi làm sao.

Hỡi người ơi...

Tại sao người lại chịu đựng?

Người...không thấy mệt à?

Người làm tất cả...

Nhưng lại nhận phải kết cục này...

Người có thấy bất công?

Người có thấy tiếc nuối?

Người có thấy đau khổ?

Người có thấy khó chịu?

Người có thấy tức giận?

Người có thấy...hối hận...không?

Nếu trả lời thì người sẽ nói gì?

Có bất công không?

Có!

Vì sao?

Vì họ đã không nghe người giải thích liền nói người hại con ả đó?

Có tiếc nuối không?

Có!

Vì sao?

Tiếc nuối vì đã chọn sai con đường để rồi bị kết cục này?

Có đau khổ không?

Có!

Vì sao?

Đau khổ vì bị chính những thằng mà người đã dùng cả xương máu để cứu hết lần này đến lần khác lại chửi rủa đánh đập không thương tiếc?

Có khó chịu không?

Có!

Vì sao?

Khó chịu vì bị coi thường chăng?

Có tức giận không?

Đương nhiên có!

Vì sao?

Tức giận vì họ mù quáng chăng?

Có thấy hối hận không?

....

Tất nhiên...là có rồi...

Tại sao?

Người...không biết...tại sao mình lại thấy hối hận hay là do người đã sai lầm ngay từ ban đầu rồi?

Trong khi cậu vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ về những thứ tiêu cực thì cậu đã không biết rằng đôi mắt của cậu đã chuyển sang màu xanh đen như biển chết hồi nào không hay.

Và nó đã vô tình bị Izana nhìn thấy khi đang chuẩn bị dọn dẹp phần ăn của mình khi ăn xong.

*Choảng*

Izana đột nhiên thả tay làm chén dĩa trên tay rớt xuống đất, vỡ thành những mảnh thủy tinh rơi rác dưới sàn nhà.

"Izana! Mày làm sao vậy!"
/Kakuchou lo lắng đi lại hỏi/

"Có sao không đấy?"/South hỏi/

"Kiểu này dọn dẹp hơi cực nha."
/Ran nhìn sàn nhà nói/

"Đang yên đang lành tự nhiên làm rơi, bộ tay bị gì à? Có cần tao chữa cho không?"/Rindou nói/

"Này Izana, nói gì đi chứ! Mày làm sao vậy!?"/Kakuchou lắng hỏi/

"..."

Izana vẫn không nói gì chỉ đưa tay chỉ vào người cậu, khi đưa lên tay còn có chút run run.

Cả đám thấy Izana chỉ tay về phía trước thì tò mò nên nhìn theo thì thấy...

Gương mặt cậu trông như người mất hồn,ckhông có sức sống, miệng đã không còn cười nữa mà hơi mím lại.

Đôi mắt xanh Sapphire đã không còn sáng nữa mà thay đó là đôi mắt xanh đục ngầu trông như biển chết tĩnh mịch.

Tổng quát cả gương mặt và hành động của cậu trông như là một thể xác không còn sức sống.

Cả đám thấy khung cảnh như vậy liền đứng bất động tại chỗ,cmở to đôi mắt ra,ctay chân run rẩy như không cử động được.

"Ta...Take..mi..michi...Takemichi!"
/Izana là người hoàn hồn lại đầu tiên liền gọi to tên cậu ra/

*Bịch bịch*

"Này! Takemichi! Takemichi! Mày làm sao vậy? Takemichi! Đừng làm tao sợ mà! Này! Mày mau nói gì đi! Đừng có im lặng như thế nữa mà! Nói gì đi...chứ...hức..."

Izana chạy nhanh tới chỗ cậu lay mạnh người và gọi tên cậu nhiều lần để cậu tỉnh nhưng cậu vẫn ngồi yên bất động,cuối cùng không gọi được cậu, Izana bật khóc thành tiếng ôm cậu vào lòng.

"Hức...hức...mày làm sao vậy hả? Takemichi! Đừng làm tao sợ mà!"
/Izana ôm chặt cậu gào lên/

"Baka...michi..."
/Kakuchou là người hoàn hồn lại thứ hai liền gọi tên cậu ra/

"Bakamichi! Mày làm sao vậy hả?"
/Kakuchou đi nhanh lại chỗ cậu vẻ mặt đầy nét lo lắng hỏi/

"Takemichi!!"
/cả đám còn lại cũng hoàn hồn lại sau khi nghe Kakuchou nói/

"Oi! Mày làm sao vậy? Này, mau tỉnh lại đi!!"/Kisaki hét lên/

"Mày đừng làm bọn tao sợ mà!"
/Ran hoảng loạn/

"Take-chan! Take-chan!"
/Rindou hoảng hốt gọi tên cậu/

"Takemichi!!!"/cả đám gào lên/

......

Bên phía cậu...

"Hửm? Đây là..."/cậu tính nói tiếp thì bị chặn lại bởi giọng khác/

"Đây là trong không gian ba chiều tôi tạo ra để gặp cậu đấy!"
/một giọng con trai vang lên/

"Cậu là ai?"/cậu thắc mắc hỏi/

"Tôi là con quỷ trong cậu."
/cậu trai đó trả lời/

"Thế thì gọi tôi đến đây làm gì?"
/cậu hỏi/

"Có việc mới gọi, chứ không có gọi làm gì?"/cậu trai đó nói/

"Việc gì?"/cậu hỏi/

"Cho tôi ra ngoài vào ngày mai đi!"
/cậu trai đáp/

"Nếu là tình thế cấp bách."
/cậu trả lời/

"Chốt!"

"Mà cậu tên gì vậy?"/cậu hỏi/

"Hả? Tôi tên Tachi!"/Tachi trả lời/

"Hửm? Sao nghe quen quen?"
/cậu sờ cằm suy nghĩ/

"Thì lấy tên của cậu ra mà!"
/Tachi nghiêng đầu/

"Hả?"/cậu khó hiểu nghiêng đầu/

"Cậu tên là Takemichi, thì tôi lấy từ Ta ở phía đầu với từ Chi ở phía đuôi lấy làm tên của tôi đó!"
/Tachi giải thích cho cậu/

"À! Mà sao lại lấy tên của tôi làm tên của cậu vậy hả!?"
/cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi/

"Cái này là liên kết giữa tôi với cậu đấy!"/Tachi nói với cậu/

"Hả? Liên kết? Vậy thì mọi người trong gia đình tôi đều có phải không?"/cậu bất ngờ hỏi/

"Đúng rồi."/Tachi gật đầu/

"Vậy là tôi hiểu rồi!"/cậu nói/

"Hiểu thì tốt."/Tachi gật gù/

"Thế còn việc gì nữa không?"
/cậu hỏi/

"Còn chứ, có tin nhắn từ Thần gửi cậu đây!"/Tachi nói/

"Hả? Thần gửi cho tôi?"
/cậu bất ngờ chỉ tay vào mình/

"Ừ."/Tachi gật đầu/

"Thần nói gì vậy?"/cậu hỏi/

"Thần nói là cậu hãy đưa con ả Niski kia vào thẳng địa ngục luôn đi, không cần phải đưa cho ổng trước làm gì đâu, chỉ cần thông báo trước là được rồi!"/Tachi nói/

"Thế không cho cô ta về lại à?"
/cậu hỏi/

"Cái này thì Thần ổng nói là không cần phải đưa cô ta về lại thế giới vốn dĩ là nơi cô ta thuộc về nữa đâu!"/Tachi nói/

"Tại sao?"/cậu tò mò hỏi/

"Vì cô ta phạm phải nhiều luật cấm và dùng cái hệ thống đó cho mục đích cá nhân, với cô ta đã làm hại người khác vì mục đích của riêng mình nên sẽ không cho cô ta cơ hội quay về đâu, mà hãy đưa cô ta vào địa ngục suốt đời để trả giá về những tội lỗi mà cô ta gây ra đi!"/Tachi nói một tràng/

"Thế thì làm sao để thông báo?"
/Cậu nghe xong liền không hỏi về vấn đề đó nữa mà hỏi câu khác/

"Đi ra một bờ biển bất kì, đi xuống biển khi nước đã tới đầu gối rồi thì dừng lại, đan xen hai tay cầu nguyện chân thành là ổng sẽ xuất hiện ngay thôi!"
/Tachi hướng dẫn cho cậu/

"Ừm được rồi, cảm ơn cậu Tachi!"
/cậu cười tươi đáp/

"Hết việc rồi đấy, giờ thì mau về lại hiện thực đi, đám kia đang nháo nhào ra kia kìa!"/Tachi nói/

"Được rồi, vậy chỉ tôi cách về đi!"
/cậu gật đầu nói/

"Nắm mắt, nghĩ trong đầu mình sẽ quay về thực tại là được!"
/Tachi nói/

"Vậy thì tạm biệt nhé,xlần sau gặp lại!"
/cậu vẫy tay rồi bắt đầu làm/

"Tạm biệt!"/Tachi vẫy tay chào lại/

*Vụt*

Tiếng vang lên trong đầu cậu, cậu đã quay trở về thực tại...

"Hửm?"/cậu chớp mắt lên tiếng/

"Tụi bây làm sao vậy?"
/cậu nhìn khung cảnh trước mắt mà khó hiểu mở miệng ra hỏi/

"Takemichi!!!"/cả đám nghe thấy giọng nói thân thuộc liền ngẩng mặt lên nói to tên cậu ra/

Lúc cậu đang cùng Tachi nói chuyện thì thời gian bên ngoài đã trôi qua như thời gian cậu nói chuyện với Tachi trong kia, tính ra cũng được hơn 30 phút.

Cả đám thấy cậu cứ ngồi đó bất động không nhúc nhích gì hết, tưởng cậu bị gì liền bế cậu qua phòng khách cho thoáng rồi ngồi xung quanh cậu tạo hơi ấm cho cậu để cậu có thể cảm nhận mà quay lại, nhưng hơn 30p rồi vẫn không thấy có tiến triển gì tưởng cậu bị con ả kia dùng thủ đoạn hại cậu trong lúc ăn mà ngồi đó trầm mặt rơi nước mắt.

Izana thì vẫn ôm chặt cậu không buông, dù cho Kakuchou đã khuyên ngăn nhiều lần, nhưng Izana vẫn cứ ôm cậu vào lòng mình khóc nức nở rồi lẩm bẩm:

"Đừng bỏ tao lại mà...hức...xin đừng rời bỏ tao như cái cách anh shinichirou đã bỏ tao lại mà đi...xin mày đấy Takemichi! Xin đừng bỏ tao lại mà...hức...hức..."

Cả người còn run rẩy không ngừng...

Rồi khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của cậu rồi thì cả đám mới bất ngờ đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn cái người hồi nãy đôi mắt còn như biển chết giờ đã biến lại thành màu xanh Sapphire của biển cả...

"Takemichi!!"/cả đám gọi lại xem có phải mình gặp ảo giác không/

"Tao đây! Có chuyện gì mà tụi bây ngồi xung quanh tao vậy,crồi còn tại sao lại khóc vậy?"/cậu hỏi/

"Tụi tao tưởng mày gặp chuyện gì rồi bỏ tụi tao lại luôn chứ!!"
/cả đám nói với giọng đau khổ/

"Hả? Làm gì có chuyện đó chứ, tao vẫn ở đây với tụi bây mà, có bị gì đâu chứ, đừng khóc nữa, tao vẫn sẽ luôn ở cùng bọn mày đến cuối đời!"
/cậu nhẹ giọng an ủi nói/

"Thật chứ!??"/cả đám cùng hỏi/

"Thật!"/cậu gật đầu nói/

"Sẽ không bỏ tụi tao đi chứ?!!"
/cả đám lại cùng nhau hỏi cậu/

"Sẽ không!"/giọng cậu chắc chắn/

"Tụi tao tin mày!"/cả đám đáp/

"Vậy thì nín khóc đi, rồi chuẩn bị đồ giùm tao, lát tao phải qua Phạm một chuyến."/cậu nói/

"Được!!"/cả đám nói rồi cùng đi chuẩn bị đồ cho cậu/

*Bịch bịch bịch*

*Cạch*

"Giờ thì..."

Cậu nhìn cái người còn đang ôm cậu giữ khư khư mà cả người run rẩy không ngừng, còn đang lẩm nhẩm gì đó cậu không nghe rõ, lại còn rơi nước mắt không ngừng...

"Izana!"/cậu nhẹ nhàng gọi tên/

"Hở?"/Izana nghe thấy liền trả lời/

"Buông tao ra được chứ?"
/cậu hỏi/

"Nhưng tao sợ...mày sẽ biến mất.."
/Izana nói rồi ôm chặt cậu hơn/

"Tao không có biến mất đâu! Mày tin tao được chứ!?"
/cậu nói rồi xoa đầu Izana cho hắn bớt run lại/

"Mày chắc chứ?"/Izana hỏi cậu/

"Chắc, tao không biến mất đâu!"
/cậu nhẹ giọng chắc chắn/

"Đừng giống như anh Shinichirou được chứ? Đừng bỏ tao lại một mình nhé!? Tao rất sợ nếu mày bỏ tao đi rồi thì không biết tao sẽ ra sao nữa! Tao cảm thấy mình rất trống rỗng!"
/Izana vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ của cậu/

"Ngoan nào! Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ! Mày phải nghĩ rằng dù tao có biến mất đi chăng nữa thì mày cũng phải sống thật tốt để tao ở phương xa có thể yên tâm về mày mà không còn phải lo lắng gì nữa. Được chứ?"
/cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng Izana/

"Nhưng tao không muốn xa mày đâu! Mày rất quan trọng với tao!"
/Giọng Izana nghẹn ngào/

"Izana này, có rất nhiều điều trong cuộc sống này quan trọng hơn tao lắm! Cũng giống như việc Kakuchou là người quan trọng với mày nên vào trận chiến đó mày mới đỡ 3 phát đạn, tao nói đúng chứ?"/cậu nhẹ nhàng nói/

"Đúng là vậy, nhưng mày cũng quan trọng không kém Kakuchou, đối với tao là vậy!"
/Izana giọng mũi trả lời cậu/

"Ừm. Tao biết mà. Tao cũng rất vui khi biết tao cũng là người quan trọng với mày đấy Izana à."
/cậu cười buồn/

"Nếu có một điều ước...tao sẽ ước rằng...mày sẽ không còn phải lo lắng về tất cả mọi thứ nữa, mà quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn..."/Izana buồn bã nói/

'Và cả nụ cười này nữa!'
/Izana nghĩ thầm/

"Cảm ơn vì điều ước đó nhé!"
/cậu mỉm cười trả lời/

"Giữa tao với mày và bọn kia không cần phải nói từ Cảm Ơn hay Xin Lỗi đâu!"
/Izana nói giọng u buồn/

"Tại sao?"/cậu khá bây ngờ hỏi/

"Vì như vậy trông rất xa cách và nếu không nói thì tụi tao sẽ thấy mình thân thiết với mày hơn!"
/Izana trả lời cậu ngay lập tức/

"Haha...thân thiết hơn à? Không phải tao đã nói tụi mày cũng rất quan trọng và cũng là những người bạn tri kỉ cả đời của tao hay sao hả?"/cậu khì cười/

"Có thật không?"/Izana hỏi lại/

"Thật mà! Tất cả đều là bạn tri kỉ của tao hết!"/cậu gật đầu/

"Vậy tao tin mày sẽ được bình an!"
/Izana ngồi dậy nhìn vào mắt cậu nói với giọng chắc chắn/

"Ừm. Giờ thì mày mau đi đi, không phải mày nói có hẹn hay sao, bây giờ đã là 9h rồi đấy!"
/cậu nhắc nhở/

"Trễ nửa tiếng rồi nhỉ? Thôi không sao, để nó đợi cũng được!"
/Izana đập tay thản nhiên nói/

"Mau đi đi, lát nữa tao sẽ qua Phạm nên không cần lo nếu thấy tao không có ở nhà!"/cậu nói/

"Xong việc tao sẽ qua đón mày về nhà!"/Izana mỉm cười nói/

"Mau đi đi, nhớ cẩn thận nhé!"
/cậu dặn dò/

"Tao đi đây!"
/Izana nói rồi đứng lên đi ra ngoài/

*Cạch*

"Bây giờ nên làm gì đây nhỉ?"
/cậu đứng dậy nói/

"Thôi thì đến đâu hay đến đấy!"
/cậu nói rồi cũng đi ra ngoài đến phòng bếp ăn sáng tiếp/

*Bịch bịch bịch*

*Cạch*

"Hửm?"/cậu nhìn khung cảnh trước mắt mình mà lên tiếng/

"Takemichi! Mày ra rồi! Mau lại đây ăn sáng tiếp đi! Hồi nãy mày chưa ăn được nhiều đâu! Tao hâm lại để lên bàn cho mày rồi!"
/Inui nhìn cậu nói/

"Ừm! Tao biết rồi, tao sẽ ăn thật ngon miệng!"/cậu cười nói thay cho câu cảm ơn/

"Được!"/Inui nói rồi đi lại chỗ ngồi của mình/

Cậu cũng đi vào chỗ của mình mà bắt đầu ăn sáng, còn Izana thì đã đi ra ngoài liền rồi do trễ hẹn với ai đó thì phải...

Hẹn 8h30 mà giờ hơn 9h sáng rồi còn đâu. Trễ chỉ có nửa tiếng thôi chứ nhiêu.

Còn đám kia thì sau khi chuẩn bị đồ cho cậu rồi chia ra làm việc ở Thiên Trúc và ở nhà.

Kakuchou, Shion, Mocchi, South,
Kisaki, Hanma và Mutou thì đi làm việc ở Thiên Trúc để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai.

Còn Ran và Rindou thì ở nhà với cậu, Koko và Inui cũng sẽ ở nhà vì Inui nói đã có Taiju lo hết ở Hắc Long rồi nên kêu Koko với mình cứ ở nhà trông cậu đi.

Nghe như là một người bố lo cho con mình nhỉ? Mà sao cậu thấy nó không giống kiểu bố con mà giống như kiểu được bao nuôi thì được bảo vệ quá nhỉ?

Thôi bỏ qua! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt người! Ăn sáng trước đã những chuyện khác nói sau!

*Cạch*

"Tao ăn xong rồi!"
/cậu đặt đôi đũa xuống và nói/

"Để tao dọn cho, mày đi rửa tay xong thì ra coi TV với Inuipee đi"
/Koko nói/

"Cảm ơn mày!"/cậu quen giọng nói rồi đi lại bồn rửa tay/

"..."/Koko bỗng im lặng/

"Sao thế?"
/cậu hỏi khi đang rửa tay/

"Vhắc sẽ mất một thời gian để mày quen với cách gọi khác nhỉ?"
/Koko thở dài phàn nàn/

"Tao quên mất! Tao sẽ cố."
/cậu đáp nhanh/

"Không sao hết, cứ gọi theo cách mày quen là được rồi, bây giờ thì ra coi TV đi!"/Koko nói/

"Ok! Tao ra đây!"/cậu nói rồi đi/

*Cạch*

"Giờ thì rửa chén thôi nhỉ?"
/Koko nói rồi đi lại bồn sắn tay áo lên và bắt đầu rửa chén/

~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~

*Cạch*

"Tao đi đây!"/Cậu mở cửa ra nói/

"Có cần tụi tao đi theo với mày luôn không?"/Ran nói/

"Đúng đấy Take-chan! Đi với hai thằng này không an toàn đâu!"
/Rindou hùa theo nói/

"Oi! Mày nói ai đi theo cậu ấy thì không an toàn hả?"
/Koko nổi gân giọng hơi cáu nói/

"Nói mày đấy!"/Ran cười nói/

"Gì hả?"/Koko nói to lên/

"Thôi cãi nhau đi!"/cậu ngăn lại/

"Vâng..."/3 đứa cùng nói/

"Inui với Koko sẽ đi cùng tao đến Phạm, còn Ran và Rindou thì ở nhà trông đi, chừng nào về thì tao sẽ mua Pudding cho!"/cậu nói/

"Vâng..."/cả 3 cùng nói với bộ mặt như một con cún bị chủ bỏ rơi/

"Dừa!"/Inui cười khẩy/

"Grrrr...."/cả 3 nghiến răng trừng mắt liếc nhìn Inui/

"Được rồi! Đi thôi nào!"

Cậu nói rồi nắm áo hai người kia đi ra phía chỗ xe và ngồi lên xe của Inui...

"Đi cẩn thận nhé Take-chan!"
/Rindou vẫy tay nói/

"Coi chừng xung quanh đấy!"
/Ran cũng vẫy tay nói/

"Ừm! Tao biết rồi, đi đây!"
/cậu nói rồi cũng vẫy tay/

"Tụi tao đi trước!"/Koko nói/

"Ừ! Đi đi, nhớ bảo vệ cậu ấy!"
/Ran nói/

"Nói thừa!"/Inui cộc lốc đáp/

*Brừm Brừm*

Nói rồi Koko cùng Inui chạy xe đi.

"Đi vào nhà thôi Rin!"/Ran nói/

"Vâng!"/Rindou nói rồi đóng cửa/

*Cạch*

......

Ở một nơi nào đó...

*Bịch*

"Hửm?"

"Tới trễ quá đấy!"

"Do mày tới sớm thôi!"

"Sớm cái đầu anh!"💢

"Hẹn 8h30 mà bây giờ là 9h rồi!"

"Có vài việc."

"Việc gì thế?"

"Không phải chuyện của mày!"

"Xí! Không nói thì thôi!"

"Thế gọi tôi đến đây làm gì?"

"Ngày mai."

"..."

"Sao?"

"Được thôi!"

"Ha! Vậy thì bắt đầu thôi!"

......

Bên phía cậu...

*Két*

"Tới nơi rồi!"/Inui nói/

"Mày vào trước đi Takemichi!"
/Koko nói/

"Ừm! Đợi tao một chút nhé!"
/cậu nói rồi xuống xe/

"Tụi tao sẽ chờ mày ở đây, nếu có việc gì thì kêu lớn lên đấy!"
/Inui nhắc nhở cậu/

"Tao biết rồi, đi đây!"/cậu nói rồi đi vào căn cứ của Phạm/

"Mong cậu ấy sẽ ổn!"/Koko nói/

"Cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì được đâu!"
/Inui giọng chắc chắn nói/

......

*Cạch*

"Hửm?"

"Chào!"/cậu vẫy tay/

"Takemichi!!!"/cả 4 người đứng đầu trong căn cứ lên tiếng/

"Có khỏe không?"/cậu cười hỏi rồi đi lại chỗ của 4 người kia/

*Bịch bịch*

"Sẽ rất khỏe nếu mày cho tụi tao giúp vào ngày mai!"/Senju nói/

"Tao cũng vì chuyện này mà tới!"
/cậu nói/

"Vậy hả!?"/Senju vui vẻ đáp/

"Đúng vậy!"/cậu nói/

"Vậy thì có cần đổi chỗ không?"
/Takeomi hỏi/

"Do hồi này tụi này mới họp bang xong nên chỗ này có hơi bẩn."
/Wakasa nói/

"Không cần đổi đâu! Dù gì thì cũng không phải việc gì lớn!"
/cậu nói/

"Vậy bắt đầu chứ?"/Benkei nói/

"Bắt đầu thôi!"/cậu mỉm cười/

......

Còn tiếp...

Hết chương 53 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro