Người nhà đến ở cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Takemicchi!"

Từ xa tiếng gọi của một người vọng đến và chạy tới bên người con trai có mái tóc vàng của mặt trời và có đôi mắt của ngọc Saphire xanh biếc.

"Hửm?"

Một cỗ giọng ấm áp vang lên.

Đó là cậu, Hanagaki Takemichi.

"Có chuyện gì mikey-kun?"
/cậu nhẹ giọng hỏi/

Người con trai gọi tên cậu dừng chạy lại đi đến bên cậu rồi nói:

"Tao muốn giới thiệu với mày thành viên mới của Touman vào tối nay!"
/hắn nói với giọng vui vẻ/

Và đó là Sano Majirou hay còn gọi là Mikey bất bại, là tổng trưởng của băng Touman!

"Được thôi, mấy giờ họp bang?"
/cậu nói với tông giọng không nặng không nhẹ hỏi/

"Lúc 8h00 tối, nhớ đến đấy Takemicchi!"
/hắn phấn khởi trả lời/

"Ừm."/cậu gật đầu/

"Trời cũng gần tối rồi nên tao về trước đây! Tạm biệt mikey-kun!"

"Hể, không chịu mày phải đi mua dorayaki với tao thì mới được về."
/hắn giận dỗi phồng má/

"Đ-Được thôi..."
/cậu gượng giọng trả lời/

'Kiểu này chắc hết tiền quá.'
/cậu nghĩ thầm/

Sau khi mua xong thì đường ai về nhà nấy. Cậu đi trên con đường quen thuộc, bất chợt gặp một người con gái đứng dựa bên bức tường, có mái tóc đen tuyền xõa buông với vài lọn tóc cong nhẹ phía đuôi tóc như những cơn sóng vỗ êm đềm về đêm cộng thêm đôi mắt xám lạnh lẽo khiến người bị nhìn vào như đang bị ngắm trúng như con mồi.

Cậu bước tới hỏi:

"Này, chị gì ơi?"/cậu nhẹ giọng hỏi/

Người nọ quay đầu lại nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang dò xét từng tế bào trên cơ thể cậu.

"Cậu là Hanagaki Takemichi?"
/giọng nói mang theo tính nghi hoặc kèm vài tia lạnh lùng/

"Là tôi. Có chuyện gì sao? Và sao chị lại biết tên tôi?"/cậu cảnh giác hỏi/

'Người con gái này là ai vậy, sao lại biết tên mình nhỉ?'/cậu nghĩ/

Vì trời tối cộng thêm người nọ đứng nép vào vách tường nên cậu không nhìn rõ được đó là ai.

"Tôi tên Seiki, Seiki Siwari."
/vẫn giọng nói đó trả lời/

"Chị họ??"/cậu bất ngờ thốt lên/

'Sao chị ấy lại ở đây vào giờ này?'
/cậu nghĩ thầm/

"Sao chị lại ở đây, còn ở một mình nữa?"
/cậu thả lỏng cảnh giác hỏi/

"Trốn việc."
/giọng cô không nặng nhẹ trả lời/

"Hể?"/cậu bất ngờ/

"Chị mà cũng trốn việc á?"

"Ừ."/cô gật đầu/

"Sao chị không về nhà? Cớ sao lại ở đây vào giờ này? Nguy hiểm lắm. Thêm nữa chị là con gái lại càng nguy hiểm hơn."
/cậu lo lắng nói không ngừng/

"Nói từ từ, chị vẫn còn lành lặn, nhóc nói vậy là trù chị sao?"
/giọng cô pha chút chọc ghẹo đáp/

"Không, không phải! Chỉ là em lo cho chị thôi!"/cậu lắc đầu kịch liệt phủ nhận/

"Nếu chị chưa có chỗ ở thì chị ở cùng với em đi cho đỡ chán."/cậu bào chữa/

"Được thôi, mau đi, chị mệt rồi."
/cô trả lời/

"Vâng."/cậu vui vẻ đáp/

Sau đó cả hai cùng nhau về nhà.

.

.

Giải thích một chút, về gia cảnh của Takemichi theo cấp bậc xã hội thì nhà cậu đứng thứ hai thế giới về mọi mặt (tiền tài, quyền lực, thế giới ngầm,...) còn nhà Seiki đứng thứ đầu nhưng lại không bao giờ xuất hiện trước công chúng nên không một ai biết kể cả chính quyền, nhà Takemichi cũng vậy nên không ai nghi ngờ về việc cậu sống trong môi trường giáo dục giống các gia đình khác nhưng lại ở một mình.

Lý do Takemichi gọi Seiki là chị họ là vì hai nhà là họ hàng gần xa buôn bán láng giềng nên gọi nhau khá thân thiết, nhưng chị họ cậu Siwari lại khá lạnh lùng và hơi khó gần nên cậu mong muốn được trò chuyện với chị nhiều hơn để quan hệ hai bên càng thêm thân thiết. Sau đây là người nhà hai bên:

•Nhà Hanagaki Takemichi:
-Gia chủ hiện tại:
+Hanagaki Tanron(50t)
-Phu nhân gia chủ:
+Hanagaki Nakiran(47t)
-Con trai trưởng:
+Hanagaki Majinchi(25t)
-Con trai thứ:
+Hanagaki Rokichi(23t)
-Con trai út:
+Hanagaki Takemichi(15t)

•Nhà Seiki Siwari:
-Gia chủ hiện tại:
+ Seiki Shou(50t)
-Phu nhân gia chủ:
+Seiki Shira(47t)
-Con trai trưởng:
+Seiki Masujin(25t)
-Con gái thứ nhất:
+Seiki Siwari(23t)
-Con gái thứ hai:
+Seiki Wakino(21t)

Hai nhà này đều là quen biết lâu năm nên đã cùng chung tay giữ vững nền kinh tế thế giới và nhiều thứ khác. Đây là thế kỉ 19 của nhật bản thời còn bất lương và băng đảng Yakuza.

Hết chương 1 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Mong mọi người góp ý kiến cho tôi và cho tôi thêm động lực viết tiếp bằng cách like và bình chọn cho tôi. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro