Tâm tư của Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng ở đây làm gì vậy?"

"Sanzu."

Gã chỉ vừa mới chợp mắt một chút và cậu lại nhân cơ hội đó mà rời khỏi vòng tay của gã, khiến gã tỉnh giấc vì hơi ấm không còn bên.

Gã mở mắt đã thấy cậu đứng ở bên ngoài lang cang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà không để ý gã đến bên từ lúc nào. Sanzu khẽ khàng ôm cậu vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân người nhỏ hơn hắn nửa cái đầu.

"Làm mày tỉnh à? Tao hóng gió chút, không có chạy đâu."

Cậu đưa tay ra đằng sau giơ lên xoa đầu hắn dường như an ủi, trấn an, xoa dịu tâm trí đang dần rơi vào hỗn loạn của gã chó điên Sanzu.

"Tao biết."/Sanzu dựa đầu lên vai cậu/

"Thời tiết qua nhanh thật đấy, thoáng qua đã tới mùa đông rồi."/cậu nói/

"Đồ của mày quá ít, mai mua thêm đi."

"Ừ. Mau vào thôi, tao thấy lạnh rồi."

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

*Cạch*

Sanzu bế cậu đặt lên trên giường sau đó quay lại bàn lấy vỉ thuốc và rót một cốc nước đem đến, nói:

"Thuốc của mày, tao lấy từ thằng đầu hổ. Nó bảo đúng giờ phải cho mày uống."
/Sanzu đem thuốc và nước đặt vào tay cậu giải bày/

"Thuốc rất đắng, đắng nhất trong những loại tao từng uống."
/cậu thì thào than vãn/

"Nhưng mày vẫn phải uống."/Sanzu đứng khoanh tay nhìn cậu khẳng định/

"Tao sẽ uống, nhưng phải có gì đó để giảm đắng, không có liền không uống."
/cậu mặc cả/

"Từ khi nào mày biết kì kèo mặc cả vậy?"
/Sanzu nhướng mày hứng thú/

"Sao? Ghét tao rồi à?"/cậu khẽ cười hỏi/

"Không. Có chút mới mẻ, càng thích!"
/Sanzu cười rộ lên đáp/

"Đi lấy cái gì đó ngọt đi, tao sẽ uống nếu mày lấy cho tao."
/cậu xua tay đuổi người/

"Hừ! Đến khi tao lấy mà mày không uống thì đừng trách!"

Gã đe dọa cậu xong liền rời đi xuống dưới nhà.

*Cạch*

"..."

"Thuốc đắng dã tật... Cô cũng nghĩ vậy phải không, Niski?"

*Ực*

"Thuốc thật đắng, cô cũng thật đáng thương. Cố gắng bao năm chỉ để nhận được thất vọng. Chúng ta nên kết thúc nó thật nhanh đúng không? Cô gái xuyên không đáng thương của tôi."

Takemichi thật lâu rồi mới tự mình nói chuyện một mình, như nghi vấn như khẳng định cái nào cũng không tuyệt đối, chỉ tương đối mà thôi. Nếu kết thúc sớm, chúng ta mỗi người mỗi ngả không ai nợ ai kể từ đây; nhưng nếu kéo dài chỉ sợ nhận lại chỉ toàn ngậm ngùi đắng cay.

Ai cũng hiểu rõ điều đó, kể cả người nóng nảy hay vô lý đến đâu cũng có thể hiểu chỉ bằng việc quan sát, vậy nên thời gian này với cậu đặc biệt yên bình, yên bình đến thoải mái. Bằng việc mỗi ngày gặp nhau đá xéo, châm biếm, khinh thường vài câu mà không gây rắc rối gì đối với Takemichi cậu đã là bình yên.

Chỉ cần hợp đồng hoàn thiện, xây dựng xong xuôi, giấy tờ được sắp xếp ổn thỏa thì cậu chính thức được giải thoát khỏi vũn bùn lầy. Takemichi đã ở lại rất lâu, rất lâu tưởng chừng không chỉ 10 năm mà là vài thập kỷ, cậu biết cố níu kéo sẽ chẳng được lợi ích gì ngược lại sẽ nguy hiểm và tệ hại hơn.

Vậy nên cậu dứt khoát không cứu nữa, giúp bọn họ đi trên con đường đúng đắn hơn một chút là được, còn việc bên trong có ra sao cũng đều không liên quan đến Takemichi này.

Cậu cũng là con người, cũng biết hỉ nộ ái ố, cũng biết đau thương, tuyệt vọng và trên hết là sự phản bội cậu đều đã nhiều lần có cơ hội trải qua, nhưng không có nghĩa cậu phải chịu đựng điều đó cả đời, không ai có quyền quyết định cuộc sống của cậu ở đâu càng không nói đến việc cậu phải làm theo lời người khác hay phải chịu những lời lẽ mang tính công kích tinh thần lẫn cơ thể.

Làm người lương thiện đủ rồi, cậu đây muốn đường đường chính chính bước ra khỏi bóng tối nơi lấp đầy những con người yếu đuối này. Sự giúp đỡ của cậu đã sắp đạt tới giới hạn, vì lẽ đó lần này sẽ là lần cuối cùng cậu cứu họ, đưa họ đến gần nơi ánh sáng chiếu rọi, soi sáng tâm hồn họ để họ tỉnh ra và tự mình làm lại phần đời còn lại.

Còn về phần Niski, tới khi mọi sự đã đến hồi kết cậu sẽ cùng cô ta nói rõ, tỉ như chiều nay Niski về khi thấy cậu trong nhà không biết cô gái đáng thương đó sẽ biểu hiện thái độ cùng cảm xúc ra sao nhỉ? Cậu thật sự cao hứng mà tò mò muốn biết, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy nếu nói cô ta không hiểu ra chút nào cậu không bao giờ tin. Thậm chí có khi cô gái ấy còn hiểu rõ hơn cậu, thời gian này 'chúng ta' nên hành xử và làm gì để không còn hối tiếc bất cứ điều gì sau này.

Quá khứ là quá đủ! Hiện tại và tương lai mới là quan trọng, quá khứ làm gì cũng không thể quay lại nhưng hiện tại và tương lai thì có thể. Vì vậy cậu muốn biết, cậu muốn biết cô gái ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì để mọi chuyện đi đến hồi kết.

Một lần và mãi mãi, đừng để tất cả cùng đi vào dĩ vãng. Đến lúc đó có làm gì cũng đã muộn.

Suy tư hồi lâu, cậu mới bừng tỉnh lại khi nhìn thấy cửa phòng được mở lần nữa, nhưng lần này đi vào là anh em Ran và Rindou chứ không phải là Sanzu như cậu vẫn tưởng.

"Chào bé cưng~ đã dậy rồi sao?"

Ran nhẹ nhàng trong mắt là sự ôn nhu hiếm thấy hiện ra, mỉm cười nhìn cậu hỏi.

"Ừ, tụi mày vẫn ổn chứ?"
/cậu đáp mà không bất ngờ/

"Ổn áp, nhưng sắp không trụ được."
/Rindou đáp thay anh trai hắn/

"Tao biết."/cậu gật đầu/

"Bánh của mày đây, Sanzu được Izana gọi đi rồi anh em tao thay nó đến."

Ran khoan thai bước đến trên tay là dĩa bánh chocolate, ngồi lên ga giường kế bên cậu, Rindou trực tiếp ngồi dưới nền thảm nhung bên chân, đầu tựa vào bên chân cậu nhắm mắt dưỡng thần.

"Bọn mày nhìn rất mệt?"

Cậu đưa tay xoa đầu Rindou hỏi.

"Phải, rất mệt. Em phải biết khoảng thời đó như là địa ngục đối với hai người các anh vậy."

Ran cắt một khúc nhỏ đưa tới bên miệng cậu trả lời.

"Nào~ há miệng ra bé cưng~ chẳng phải em bảo phải có thứ gì đó ngọt sau khi uống thuốc sao?"/Ran dỗ cậu ăn/

"Tao tự ăn được mà?"/cậu nhướng mày/

"Không được~ bánh đã đưa tới miệng mà không ăn thì tiếc lắm~ vẫn nên là cần em ăn."

"Được rồi."
/cậu nói rồi há miệng ăn khúc bánh đó/

"Bé cưng ngoan~"/Ran cười vui nói/

"Take-chan, xoa đầu tao."/Rindou thì thầm/

"Được."
/cậu liền đáp ứng xoa đầu cậu ta/

Vì sao cậu lại đáp ứng nhanh vậy ư? Vì có cùng điểm chung đều là em út trong nhà chăng? Nên độ thân cận cũng cao hơn so với người khác một chút, tình thương yêu, chiều chuộng cũng theo đó nhiều hơn một chút.

"Bé cưng thật quá đáng nha, thiên vị Rindou mà không xoa đầu anh."
/Ran biểu thị không hài lòng/

"Tao tưởng mày không thích người khác xoa đầu."/cậu nói như khẳng định/

"Phải, đúng là tao không thích người khác chạm vào đầu, nhưng nếu bé cưng không thích liền hôn một cái đi."
/Ran híp mắt cười đáp/

"...ranh ma."

"Nếu là ranh ma liền là mày cao tay hơn! Bỏ anh em tao suốt 10 năm, chẳng thấy liên lạc chút nào. Gọi điện cũng không bắt máy, đi cũng không nói một lời! Làm anh em tao sốt ruột không biết mày đã xảy ra chuyện gì!"

Ran dường như tức giận, tức giận vì lời nói của cậu nhưng không phải là loại tức giận bình thường mà mắng người khác, tức giận của hắn giống như bị tổn thương, ủy khuất và đau lòng.

Nhìn vẻ mặt của Ran là cậu đã biết, mình đã sai khi quên mất lời hứa năm nào. Đã hứa dù có đi đâu cũng sẽ báo trước một tiếng, dù có thế nào cũng sẽ gọi về hay nhận điện thoại của nhau, nhưng cậu lại không làm gì trong bất cứ điều đã hứa trên.

Thật tồi tệ. Cậu nghĩ vậy.

Thật tồi tệ khi nghĩ rằng mình đã có thể tự giải thoát khỏi nơi bóng tối này một mình mà quên mất vẫn còn hai con người vẫn đang chờ cậu quay lại, chờ cậu quay lại với họ, chờ cậu... quay lại giang tay đón cả hai 'về nhà'.

*Ling*

Nước mắt? Của cậu sao? Từ lúc nào?

Của cậu phải không nhỉ? Suốt 10 năm qua nó có chảy lần nào nữa đâu? Vậy mà hôm nay lại chảy nữa rồi?

À, phảicrồi. Cậu biết lý do rồi, vì cậu đã làm người khác đau lòng. Phải, một lần nữa đau lòng vì cậu. Tại sao nhỉ? Cậu tự hỏi rốt cuộc bản thân lại làm sai cái gì mà cứ để người khác đau lòng vì mình như thế?

Cậu không hiểu.

Từ lúc trở lại 'nguyên bản' cậu thường xuyên thấy ánh mắt người khác dành cho cậu chỉ toàn là đau thương, xót xa cùng hối tiếc ...Cậu trông đáng thương đến thế sao?

Hay bởi vì cậu làm sai cái gì rồi? Hình như không, cậu không nhớ mình đã làm sai bước nào trong kế hoạch cũng như trong cuộc sống đời thường cả.

Thế rốt cuộc là sai ở đâu?

Cậu không rõ cũng không muốn tìm hiểu thêm, cậu chỉ biết hiện tại mình nên làm thế nào để dỗ dành hai người đàn ông to xác đang lúng túng hốt hoảng khi thấy cậu khóc kia.

"Takemichi...tao xin lỗi tao không cố ý!"
/Ran bối rối quơ tay lau nước mắt trên má cậu nói lời xin lỗi/

"Đừng khóc!"/Rindou hoảng loạn nói/

"Tao không sao, bụi bay vào mắt nên chảy thôi. Không có việc gì đáng lo cả."
/cậu cười trấn an/

"Nhưng..."

"Ran, Rindou."

"Tao biết bọn bây lo lắng cho tao, cũng biết tâm tình của bọn mày ra sao. Tao thật tồi tệ khi đã làm vậy với hai đứa mày, dù bây giờ tao có nói gì thì nó cũng chỉ là bao biện cho hành động vô tình đó của tao mà thôi."

"Vậy nên tao chỉ có thể nói... Tao xin lỗi."

Nói tới đây cậu nở một nụ cười, nụ cười của sự hối lỗi, xót xa và khó xử.

"..."

Ran và Rindou tỏ vẻ bất ngờ với lời nói của cậu, phải biết là họ có thể bỏ qua cho cậu rất dễ dàng mà không cần phải nói từ 'xin lỗi', giữa bọn họ không cần câu nói khách sáo đó.

Nhưng nghe chính miệng cậu nói lời xin lỗi họ mới biết hóa ra là họ trách nhầm cậu. Cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi không nhận ra cái khó khăn của cậu trong suốt 10 năm dài đằng đẵng kia.

Nhưng quả thật là họ đã rất giận, giận cậu vì lẽ nào lại thất hứa trong khi chính bản thân mình không phải người như vậy. Giận cậu vì không nhờ đến họ giúp đỡ, giận cậu vì sao lại tỏ ra ổn trong khi đôi mắt lại mệt mỏi đến vậy? Giận cậu... Vì sao lại không nhờ đến họ?

Họ không cần cậu nhận gia, không cần chức danh em trai của một gia tộc lâu đời và luôn đứng vững trên chiến trường, họ không cần cậu vất vả vì họ, thứ anh em họ cần là một chút tình cảm ấm áp đến từ cậu, một người mà họ nể phục và yêu thương hết mực.

Tại sao lại nể phục? Đơn giản là vì cậu mạnh mẽ hơn họ mà thôi, trên đời hiếm khi họ thấy có một người vì người khác mà hy sinh tất cả không màng mạng sống. Chỉ vì muốn người khác được hạnh phúc mà làm đến như vậy thì đã rất đáng để được tôn trọng và kính nể rồi.

Ngay cả anh em bọn họ cũng không phải dạng tốt lành gì nhưng cậu không để ý mà giới thiệu trước mặt người khác là một thành viên trong gia đình lớn của mình. Điều này là đã đủ để họ cảm nhận được hơi ấm gia đình và sự yêu thương mà cậu dành cho họ, dù ít và nó xuất phát từ mong muốn muốn được họ hạnh phúc thì cũng đủ để khiến anh em họ thấy ấm áp trong lòng và đáp lại tình yêu thương của cậu bằng tất cả những gì mà mình có.

Tất nhiên họ không tán thành việc cậu vì người khác mà phải bỏ mạng, cậu xứng đáng được sống trong tình thương và hạnh phúc đến cuối đời chứ không phải để hy sinh vì người khác mà giọt rơi máu đổ.

Cậu không cần phải cứu họ nữa rồi, họ đã hiểu ra và chắc chắn sẽ không để cậu ôn tồn mọi thứ một mình nữa. Từ giờ họ sẽ tự đi trên con đường của mình, để đáp lễ cậu vì mọi thứ cậu đã làm họ sẽ biến nó thành một cái kết tốt nhất mà họ cho là nó có thể khiến cậu yên tâm và buông bỏ những thứ đã vỡ lẽ và tiến đến những thứ hoàn hảo hơn.

Ran vội ôm cậu vào lòng mình, tay tự chủ vỗ về tấm lưng nhỏ, tay còn lại ôm cậu thật chặt, giọng nói thủ thỉ trầm ấm khiến cậu dần bình tĩnh lại.

Rindou cũng ngồi kế bên, dựa người vào lưng cậu tại hơi ấm truyền đến nhưng không dùng lực để dựa chỉ đơn giản là ngồi sát bên lưng cậu mà thôi, cậu ta không phải người có thể biểu đạt tình cảm một cách chân thành vậy nên chỉ còn cách là tương trợ anh hai mình vỗ về bé con.

"Takemichi, bình tĩnh nào."
/Ran vỗ về lưng cậu nói nhỏ/

"Bọn tao không trách mày đâu, tất cả đều không phải lỗi của mày, Takemichi."
/Rindou nối tiếp anh mình trấn an/

"...tao biết điều đó."/cậu thì thào/

"Thế mày lo lắng về cái gì? Khi tất cả đã sắp kết thúc và mày được thoát ly đi."

"Tao-Bọn mày...tình cảm...nó..."
/cậu nghẹn giọng đáp/

"Thì ra mày lo lắng điều này. Không sao cả, tất cả đều đã thống nhất rồi nên mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
/Rindou cười nhẹ nói/

"Thống nhất?"

"Phải. Bọn tao đã thống nhất và Izana cũng đã đồng ý. Bọn tao sẽ để mày đi."

Đoạn Ran nói ánh mắt càng thêm ôn nhu và lời nói lại càng thêm dịu dàng, như là từ bỏ, như là nuối tiếc và không nỡ rời đi.

"Tại sao?"

Cậu không khỏi có chút ngạc nhiên mà ngước lên nhìn vào mắt Ran và Rindou bên cạnh. Cậu không nghĩ họ lại có thể buông bỏ nó một cách nhẹ nhàng được, đặc biệt là Izana lại đồng ý để cậu rời đi.

"Vì bọn tao thấy bất lực."
/Ran cười khổ trả lời, tay không nhịn được xoa đầu cậu/

"Bất lực vì không thể làm gì để giúp mày, cho dù là việc nhỏ nhất bọn tao cũng không thể nào giúp được mày."

"Ngay cả tâm tư của mày bọn tao còn không biết thì làm sao mà giúp được đây?"

"Rất nhiều lần bọn tao đã muốn giúp mày, nhưng lại không thể vì trước khi kịp nói thì mày lại bỏ đi trước mất rồi."

"Bọn tao tự cảm thấy bản thân mình thật ra cũng chẳng mạnh mẽ như cái cách hành xử thường ngày ở bên ngoài, tất cả chỉ là để xóa bỏ quá khứ xấu xí và tổn thương đó khỏi tâm trí và cuộc đời của mình mà thôi."

"Mày đã giúp bọn tao có lại được cảm giác ấm áp, yêu thương và chăm sóc người quan trọng của mình. Bọn tao không mong gì hơn thế, chính vì thế bọn tao cũng muốn mày được hạnh phúc!"

"Takemichi. Hanagaki Takemichi, cảm ơn mày vì tất cả. Bọn tao sẽ luôn hướng về mày, dành trọn tình yêu và những gì tốt nhất mà bọn tao có để dành cho mày."

"Chính vì thế, hãy thật hạnh phúc nhé!"

Ran nói rồi ôm cậu vào lòng, Rindou cũng ôm cậu từ phía sau cả hai cùng ủ ấm cơ thể bên trong cậu sớm đã 'lạnh' đi vài phần, đem lại hơi ấm vốn có trên người cậu về để cậu có thể am tâm mà rời đi.

Họ không trông mong gì hơn ngoài việc thấy cậu được hạnh phúc đến cuối đời.

Đôi tay họ đã đẫm máu tươi xác thịt, sớm đã thành tội đồ không thể tha thứ họ chấp nhận bất cứ hình phạt nào mà Chúa Trời ban cho không oán trách, không đau khổ càng không luyến tiếc.

Họ chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi.

Vậy là đủ rồi.

.

Nước mắt cậu rơi lã chã trên gò má, tay siết mặt lấy góc áo của Ran, cuối đầu xuống thật sau vào lòng ngực hắn. Cậu muốn che đi, che đi để không ai thấy cậu lúc này lại yếu đuối dễ vỡ thế nào.

Cậu không muốn người khác thấy mình trong bộ dạng này, bất kể là ai cũng không được. Vậy mà giờ đây lại ngồi khóc thảm thế này trước hai người anh em họ hàng sắp tới này thật mất mặt quá rồi.

"Tao...thật sự không muốn mọi việc xảy ra thế này... tao đã nghĩ rời đi lâu dài có thể khiến bọn mày tỉnh ngộ và làm lại từ đầu mà không có tao ở bên, vì chỉ còn cách đó...mới có thể khiến bọn bây từ bỏ."

"Nhưng tao vạn lần không nghĩ tới bọn mày lại có chấp niệm sâu nặng với tao đến thế. Thật xin lỗi!"

Cậu nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Cậu thập phần không nghĩ tới bọn họ có thể vì cậu mà làm đến mức này, thật sự cậu đã không nghĩ tới!

"Tao hỏi bọn bây được chứ?"
/cậu ngỏ giọng hỏi/

"Được. Anh em tao sẽ trả lời hết cho mày."

Ran sau khi nói ra được tiếng lòng cơ thể cũng nhẹ đi vài phần, vì lẽ đó có thể phá lệ nhìn thấy Ran hiếm khi lại tự hạ mình bồi người khác tâm sự hàn huyên.

Nhưng nếu là cậu thì dù có bao nhiêu lần hắn cũng sẽ đáp ứng cậu, bồi cậu nói chuyện.

"Đến khi kết thúc, tao rời đi thì bọn mày sẽ làm gì?"

"Sẽ làm gì à? Tất nhiên là trông ngóng mày trở về thăm bọn tao rồi!"
/Ran cười đáp/

"Còn công việc?"

"Công việc là không thể bỏ, nhưng nó sẽ không xấu thêm đâu, mày yên tâm. Bọn tao đã tính tới việc này rồi nên tất cả dường như đều trong tính toán."
/Rindou đáp thay/

"Vậy thì tao có thể an tâm rồi."
/cậu nhẹ nhõm trả lời/

"Mày có thể ngủ một chút, trông mày rất mệt đấy bé cưng. Đừng lo bọn tao sẽ ở đây đến khi mày tỉnh nên cứ ngủ đi."
/Ran cân nhắc/

"Ừm."

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cả ngườ được Ran cố định lại trên giường với tư thế thoải mái.

"Em ấy ngủ rồi."

"Ừ, chúng ta cũng nên ngủ một chút thôi. Tối nay sẽ bận rộn lắm đấy."
/Ran nhắc nhở/

"Vâng, anh trai."

Cả hai nói rồi cũng leo lên giường nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu mà thiếp đi. Đây có lẽ là giấc ngủ khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên nhất vì mỗi khi nghĩ đến cậu và tâm tư còn đang giấu trong lòng giấc ngủ chưa bao giờ là liều thuốc hiệu quả đối với họ.

Nhưng giờ đây không sao nữa rồi, có cậu ở đây họ lại có thể cảm thấy giấc ngủ của mình trở nên nhẹ nhàng và ngon giấc.

.

Một giấc ngủ an lành tâm hồn, say sưa trong giấc mơ có em ở bên.

Anh sẽ luôn hướng về phía em, dù em có rời đi lòng anh vẫn sẽ luôn hướng về phía em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro