Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Một tiếng mở cửa vang lên, phá tan bầu không khí ngút ngàn này.

"Coi bộ tao đến đúng lúc nhỉ?"
/cậu cười nhạt nói/

"Takemichi!"
/Izana cùng Senju vui vẻ gọi/

"Ừ!"/cậu trả lời rồi đi lại chỗ ngồi kế bên Phạm/

*Cộp cộp cộp*

*Bịch*

"Thế nãy giờ tụi bây đang nói chuyện gì vậy?"/cậu hỏi/

"Không có gì hết!"/Senju che giấu/

"Ừm, mày đừng để tâm làm gì!"
/Izana hưởng ứng/

"Vậy sao?"/cậu cười nhạt nói/

"Nếu là đang nói về mày thì sao hả? Thằng điếm!"
/Chifuyu châm chọc/

"Câm mồm chó của mày lại!!!"
/Izana quát/

"Yên nào Izana!"/cậu dỗ Izana/

"Hừ!"/Izana đành nghe theo cậu/

"Về tao? Tao thì có gì để nói chứ?"
/cậu bày vẻ mặt không liên quan/

"Hah! Đừng có giả tạo nữa, thằng hèn như mày không xứng đáng ngồi ở vị trí đó đâu!"
/Mitsuya giận dữ nói với cậu/

"Thằng hèn? Tao hèn chỗ nào vậy? Mày chỉ tao được không?"
/cậu vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt không liên quan mà hỏi/

"Mày mất hết liêm sỉ rồi phải không? Những tin đồn đầy rẫy ở trên mạng và xung quanh đây đều nói về việc mày đánh con gái đấy thằng hèn!"/Mitsuya quát lớn/

"Ồ? Cụ thể là ngày nào vậy?"
/cậu bày vẻ mặt bất ngờ hỏi hắn/

"Mày..."/Hắn nín luôn/

"Vụ đánh con gái có thể mày không làm nhưng vụ mày đâm Niski thì đừng mong chối cãi!!"
/Draken gằn giọng hét/

"À! Thế thì cho tao hỏi một câu?"
/cân giơ tay lên/

"Loại người như mày không có tư cách hỏi bọn tao!"
/Hakkai cười khinh/

"Hmm...tao chỉ hỏi là ngày hôm đó tụi bây có thấy tao cầm theo con dao để đâm cô ta hay không vậy!?"/cậu nghiêng đầu cười hỏi/

"C-Cái gì?!"/cả đám Touman tức khắc nín bặt không nói nên lời/

"Hửm? Cái gì là cái gì? Tụi bây nói tao đâm cô ta thì tao chỉ hỏi là... Tụi bây có thấy tao cầm theo con dao để đâm cô ta hay không vậy?"

Cậu cười nhưng nét cười của cậu rất "kịch" mà gằn từng chữ một hỏi lại bọn người Touman, giọng nói mang theo chút sát khí và lạnh lẽo đến cực độ...

"..."

Căn phòng ngay lập tức trở nên âm trầm, không một ai có thể nhúc nhích được ngay sau khi nghe cậu hỏi vậy với giọng nói mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương tủy...

"Nè? Tao đang hỏi tụi bây đấy? Sao không ai trả lời tao hết vậy!?"
/cậu cười khẩy châm biếm nói/

Đợi một lúc, cậu không thấy ai trả lời liền nói thêm...

"Nè nè! Sao vậy? Tụi bây nói loại người hèn hạ đi đánh con gái hay thằng điếm thiếu hơi trai mà đi ve vãng người Thiên Trúc như tao không có tư cách hỏi bọn bây mà? Sao bây giờ lại câm như hến hết rồi vậy!? Nè nè nè~"

Cậu tiếp tục châm biếm nói miệng vẫn mang theo nụ cười rất tươi, vẻ mặt ngây thơ mà hỏi bọn chúng, nhưng hình như ai cũng đơ ra như tượng đá hết rồi chăng?

Sao không ai nói năng gì hết vậy?

Cậu chỉ hỏi đúng một câu thôi mà?

Có phải là một câu hỏi khó khăn gì lắm đâu mà sao ai cũng câm nín không nói nên lời như thế kia vậy?

Bộ bị chập mạch ở đâu à?

Có cần cậu gọi xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện không?

Chứ im im như thế thì bất lịch sự lắm đấy! Cậu ghét nhất cái này!

"Này! Bộ bọn bây bị câm hay gì vậy!? Sao không trả lời câu hỏi của tao? Nếu không trả lời được thì nói m* một câu đi! Im im làm gì! Mất thời gian của tao!"

Cậu bất giờ gằn giọng chửi đám người Touman, làm ai cũng giật mình vì cái cách cậu nói chuyện không giống với cách mà cậu hay nói năng nhẹ nhàng với mọi người giống với trước đây...

Ai cũng hoang mạng một trận, tại sao cậu lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy?

Cuối cùng thì đám Touman đó đã làm gì cậu trong suốt thời gian qua để có thể khiến cậu trở nên như thế này vậy!?

Nghĩ đến điều này thì cả Phạm cùng Thiên Trúc đồng loạt dùng ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ để nhìn đám Touman kia, nói chính xác hơn là nhìn thẳng vào con điếm Niski kia đấy!

Vậy mà con điếm lại tưởng họ đã để ý đến mình mà còn vẫy tay cười tươi chào bọn họ một cái...

Nó khiến họ càng thêm ghê tởm con điếm trước mặt này, muốn làm gì thì tìm trai bao mà làm, đừng có làm với bọn này, ghê tởm! Lát phải đi rửa mắt ngay!

Cùng nghĩ cả đám cùng quay đầu nhìn sang cậu dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn cậu như báu vật không thể thay thế ở trái tim họ lúc bấy giờ...

Thế mà con điếm kia lại nghĩ do họ ngại với vẻ đẹp của ả quay đầu sang hướng khác mà tự hào ở trong lòng, cười tươi ở bên ngoài..

Hết thuốc chữa bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối!

Còn bọn Touman sau khi nghe lời cậu nói xong thì mới hoàn hồn lại mà bắt đầu đứng bật dậy tức giận quát...

"Con m* mày Takemichi! Mày có cái quyền gì mà dám chửi bọn tao hả!!"/Draken quát thẳng mặt cậu/

*Rầm*

"Mày đừng có mà được nước lấn tới!"/Kakuchou đập bàn quát lại/

Thấy tình hình có vẻ không ổn nên cả Thiên Trúc cùng Phạm đã cùng đứng lên...

"Mày đ** có quyền gì mà dám ở đây lên giọng với bọn tao!!"
/Chifuyu quát tháo/

"Chắc mày có?"
/Hanma châm chọc nói/

"Tao tưởng mày sẽ lịch sự khi nói chuyện lắm chứ, ai ngờ lại là người không có văn hóa đến vậy."
/Mitsuya khinh thường cậu nói/

"Hah! Không có văn hóa? Tao ư? Nếu tao không có chắc gì tụi mày đã có?"/cậu cười khẩy/

"Mày nói gì hả thằng điếm kia, mày không quyền nói Taka-chan như vậy!!"/Hakkai chửi/

"Mày nói ai là thằng điếm hả?"
/Izana nổi gân trên trán nói/

"Bộ nó nói không đúng sao?Thằng đó chỉ biết dựa vào hơi trai để có được tiền thôi! Nếu không tại sao nó lại có thể ngồi vào chiếc xe ô tô đắc tiền lần trước Niski nói là thấy thằng đó ngồi lên hả!?"/Smiley chỉ vào cậu nói/

"Phụt...pfff...ha...haha...hahaha..."

Cậu bỗng cười lớn khiến cho cuộc tranh cãi dừng lại ngay lập tức...

"Mày cười cái đ** gì!?"
/Hakkai tức giận quát/

"Này! bộ tụi bây coi bọn tao là không khí à? Làm ơn im lặng một chút dùm cái! Đau hết cả đầu!!"
/Senju nói lớn/

Cậu thì vẫn vô tư ôm bụng cười, cậu cười đến độ chảy nước mắt mà vẫn chưa ngừng được...

Đến khi cậu hết hơi thì mới ngừng lại, nếu không thì cậu sẽ cười tới sáng mất...

"Ha...ha...tao nói này...bọn bây có thể đừng nói chuyện cười như vậy được không? Nó dễ gây cười lắm đấy!"/cậu vô tư nhắc nhở/

"Chuyện cười? Mày nói vậy là sao?"/Angry im lặng từ đầy đến cuối đã lên tiếng nói câu đầu tiên/

"Hửm? Là Angry à? Mày hỏi chuyện cười gì à?"
/cậu nhìn hắn hỏi/

"Ừm."/hắn nhẹ giọng trả lời cậu/

"Em đừng có mà tốt bụng với cái loại người này Angry!!"
/Smiley nhắc nhở em trai mình/

"..."/hắn không nói gì chỉ im lặng/

"Hm...chuyện cười à? Mày không thấy lạ sao? Tao lên xe đắt tiền ngồi chưa chắc gì nó là của tao mua mà? Với lại lỡ như tao đi làm thêm mà tụi mày không hay biết thì sao? Tao đi bằng phương tiện gì là quyền của tao? Tiền của tao tự tao biết rõ nó được lấy từ đâu! Không cần đám vô ơn bọn bây để ý đến!"
/cậu trừng mắt lạnh lùng nói/

"Hah! Làm thêm? Ngày nào mày cũng bị bọn tao đánh cho ra bã thì làm gì có sức đi làm thêm chứ! Làm trai bao thì nói m* ra đi! Ở đó mà tự trọng nói đi làm thêm!"
/Chifuyu khinh thường đáp/

"C..cái gì...đáng ra bã? Mỗi ngày?"
/Senju không tin vào tai mình đã nghe được chữ gì nữa mà hỏi/

"Ờ! Ngày nào bọn tao chả lấy nó làm bao cát để luyện tập, đánh vui phết ra!"
/Draken cười đểu nói/

"Bao cát?"/Mucho vô thức lập lại/

"BỌN MÀY CÓ CÒN TÌNH NGƯỜI NỮA KHÔNG VẬY HẢ? BỌN VÔ LẠI KIA! KHÔNG THẤY RẰNG CƠ THỂ NGƯỜI TA ĐÃ GẦY YẾU ĐẾN MỨC NÀO MÀ CÒN ĐI LẤY LÀM BAO CÁT HẢ? BỘ LƯƠNG TÂM TỤI BÂY BỊ CH* THA HẾT RỒI HAY SAO VẬY? HAY ĐI CHƠI VỚI CON ĐIẾM NÀY NHIỀU QUÁ MÀ BỊ NÓ TẨY NÃO ĐẾN LÚ LẪN RỒI HẢ???"

Thiên Trúc cùng với Phạm đồng thanh quát mắng chửi bới đám sâu bọ Touman kia một trận.

Cậu thì đã ngồi xuống yên vị tại chiếc ghế của mình mà dùng đôi mắt ngập tràn sự thù hận cùng với thất vọng cùng cực với bọn người Touman này...

Cậu thật sự ngu dốt!

Ngu không còn gì để nói khi đã dùng chính xương máu và cả nước mắt của mình cứu hết đám người này khỏi bóng tối!

Để rồi sao? Bọn nó trả cậu cái gì?

Cậu từ trước tới nay chưa từng đòi hỏi tụi nó cái gì!

Cũng chưa từng yêu cầu gì hết!

Cái cậu cần là một lời quan tâm đến với tư cách là một người bạn!

Để rồi sao? Bọn nó có thèm quan tâm đến cậu không?

Cái tụi nó trả cho sự cố gắng của cậu là gì?

Là những lời mắng nhiếc?

Là những lời vu khống vô lý?

Là những lần vô cớ đẩy ngã cậu?

Hay là những lần đánh hội đồng không thương tiếc?

Cậu cảm thấy bản thân thật sự quá Ngu khi mà lại đi cứu đám người vô ơn, ăn cháo đá bát này!

Cũng may cho hai người nào đó đã được cậu cứu thoát nên mới có thể phân biệt cái nào đúng cái nào sai đấy!

Trong lúc cậu đang suy nghĩ vu vơ thì bọn kia đã nhào vào đánh nhau rồi chửi bới nhau rồi...

Có vài người không tham gia thì đi lại chỗ cậu xem tình hình...

"Take...michi!?"/Kazutora lắp bắp gọi tên cậu và đi lại chỗ cậu/

"Tao đây! Không sao hết!"
/cậu vỗ đầu nhẹ giọng đáp/

"Hức...tao xin lỗi mày...hức..."
/Kazutora chảy nước mắt nói/

"Suỵt! Đừng khóc! Mày không làm gì sai hết. Mày nghe lời tao không xen vào là đúng! Không cần phải thấy mặc cảm hay tội lỗi làm gì!"
/cậu an ủi hổ con đang khóc/

"Ừm...nhưng tao vẫn thấy bức rứt lắm...hức...Takemichi...hức..."
/hắn vừa khóc vừa nói/

"Không sao, không sao hết!"
/cậu nhẹ nhàng vỗ lưng hắn/

Chợt cậu thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt đó đầy sự khao khát được vỗ về, được quan tâm, an ủi như cậu đang làm, nhưng hình như nó lại chứa một tia sợ sệt không dám lại gần..

Cậu liến nhìn thử thì thấy đó là Mikey, cậu ta không tham gia đánh nhau với bọn kia mà chỉ đứng yên một chỗ bất động vô thức nhìn cậu không ngừng...

Cậu hơi thấy có lỗi với người nào đó rồi đây, đó không phải là Mikey hay là ai khác trong căn phòng này mà là một người khác...rất thân thuộc với cậu...

"Majirou! Lại đây!"
/cậu gọi tên của Mikey/

Người kia mở to mắt ra vì cậu đã gọi tên của hắn, hắn vui vẻ nhanh chóng đi lại chỗ cậu thì bỗng cánh tay bị ai níu kéo lại...

Hắn tức giận vì bị giữ lại nên nhanh chóng quay đầu xem ai đang giữ tay hắn lại, ai ngờ thứ hắn thấy lại là con ả Niski kia đang rơi nước mắt lã chã ôm chặt cánh tay hắn áp vào ngực ả. Giọng ả đau xót nói:

"Anh Mikey anh mau dừng mọi người lại đi! Em không muốn thấy cảnh mọi người tương tàn lẫn nhau vì em đâu!!"
/nước mắt chảy dài ả nói/

Mikey khó chịu vùng ra, nhưng ả lại giữ quá dai nên hắn không văng ra được, đành nhìn cậu cầu cứu, cậu thấy vậy liền đi ra khỏi chỗ, trước khi đi còn nói với Kazutora điều gì đó rồi mới đi lại.

Thấy cậu đang đi lại chỗ mình, hắn bỗng vui vẻ hẳn lên nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì lại bị tiếng của con ả kia làm cho đau tai....

"Á! Đừng lại gần đây! Đừng lại gần đây mà! Cầu xin anh đấy Takemichi! Đừng đánh em mà!"
/ả giả bộ hoảng loạn cố ý nói lớn/

Bọn Touman nghe được tiếng của ả thảm thiết cầu xin thì liền quay đầu lại nhìn xem ả có bị gì không thì lại thấy cảnh...

Ả đang nắm lấy cánh tay Mikey mà khóc thảm thiết, Mikey thì đứng bất động, còn cậu thì vẫn vô tư từ từ đi lại chỗ hai người đó...

Bọn hắn tưởng cậu nhân lúc bọn hắn đang đánh nhau với Phạm và Thiên Trúc thì liền đi lại bắt nạt Niski và được Mikey chắn ngang...

Nghĩ vậy cả bọn liền chạy tới chỗ cậu rồi vung nấm đấm lên người cậu không thương tiếc....

"Má thằng ch* mày dám nhân cơ hội bắt nạt em ấy nữa à! Tao sẽ cho mày biết tay!!"/Draken chạy lại vung một đấm vào mặt cậu/

*Rầm*

Một tiếng như ai đó bị đánh văng vào vách tường, khiến cả bọn đang đánh nhau cũng phải dừng lại xem ai vừa bị đánh thì...

Trước mắt mọi người là cảnh một cậu trai tóc vàng đang bị chảy máu ở đầu do bị đánh văng vào vách tường đang ngồi dựa lưng vào tường mà hít thở đều từng ngụm khí để giữ được bình tĩnh...

Cả Thiên Trúc cùng Phạm nhanh chóng chạy lại ngay bên cạnh cậu xem xét tình hình hiện giờ của cậu, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng đến cực điểm như thể sợ cậu sẽ biến mất khỏi trần gian này...

"Takemichi!!!"/Izana chạy đầu tiên tới chỗ cậu mà nói lớn/

"Mày có sao không? Có đau ở đâu không? Đừng làm tao sợ mà!"
/Izana hoảng hốt nói một tràng/

"Được...rồi Izana tao không sao."
/giọng cậu hơi khàn đáp/

"Sao mày lại đánh cậu ấy hả?"
/Mikey không tin vào mắt mình hỏi người vừa đánh cậu/

"Sao tao lại không được đánh thằng ch* đó chứ? Nó dám bắt nạt Niski thì chỉ có nước ăn đấm với tao!"/hắn vô tư nói/

"Ngay cả khi mày chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào?"
/Mikey đi từng bước lại gần hắn/

"Chưa rõ gì chứ? Tao đúng lúc nhìn thấy cảnh thằng ch* đó đang đi lại chỗ mày với Niski thì đang khóc thảm thiết đến vậy thì chỉ có nước bị thằng ch* kia bắt nạt mới khóc thảm đến vậy thôi!"
/hắn cười khẩy tự tin nói/

"Vậy...à..."/Mikey chầm chậm đáp/

*Rầm*

Cậu ta vừa dứt lời liền đấm vào mặt Draken một cái mạnh, cái đấm này cậu ta đã dùng gần như là toàn lực cho nên đã khiến cho hắn ngã mạnh xuống đất mà không kịp trở tay...

"Sao mày lại đánh Draken vậy hả Mikey!?"/Mitsuya khó tin/

"Tự biết đi!"/nói rồi Mikey đi lại chỗ cậu cùng với Kazutora/

*Bịch bịch bịch*

"Xin lỗi mày Takemichi! Tao không cản lại kịp...xin lỗi..."
/Mikey cuối đầu nói nhỏ với cậu/

"Không sao...cũng không đau lắm đâu nên đừng lo!"
/cậu nói rồi khẽ xoa đầu Mikey/

"Ừm."/cậu ta vui trở lại/

Nghe xong cuộc đối thoại ngắn giữa hai người kia và cậu thì đám người Thiên Trúc cùng Phạm đã đồng loạt đứng dậy ngay tức khắc, bắt đầu phân chia người...

"Kakuchou, Shion, Mocchi, Mucho, Hanma, South đi theo tao còn lại Ran, Rindou, Kisaki ở lại chăm sóc cho Takemichi!"
/Izana ra lệnh/

"Đã rõ!"/không ai cãi lại liền nói/

"Takeomi, Benkei, Wakasa 3 người đi giúp một tay đi tôi ở lại chăm sóc cho Takemichi!"
/Senju nói/

"Đã rõ!"/không ai phản đối/

*Bịch bịch bịch*

Những tiếng bước chân đi lại chỗ bọn Touman đang dỗ dành con điếm kia nhanh chóng tiến tới...

Bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm nên liền để Mitsuya chăm sóc Niski rồi cùng đi lại chỗ bọn kia, riêng Mikey cùng Kazutora thì ở lại qua bên kia chăm sóc cho cậu rồi nên không ai trong đám kia để ý đến...

Hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương tủy pha thêm chút thù hận nhìn bọn người đã khiến cho cậu bị thương.

Izana đại diện bước ra nói trước:

"Tụi tao đã nói rồi nhỉ? Nếu bọn mày còn làm Takemichi bị thương thêm lần nữa thì sẽ phát động cuộc chiến giữa 2 băng với nhau mà nhỉ!?"

Izana gằn từng chữ một nói.

"Tụi tao cũng đã nói rồi, nếu còn đụng vào Niski thêm lần nữa thì đừng trách bọn tao ác!"
/Draken đại diện ra nói/

"Đụng? Mày có thấy Takemichi đã đụng vào con điếm kia chưa mà nói như thật vậy hả?"
/South lên tiếng/

Thật ra South đã có nghe chuyện của cậu thông qua mấy người kia rồi nên cũng đã biết được tình hình hiện giờ của cậu ra sao.

Mặc dù không phải hắn có tình cảm sâu sắc gì với cậu, nhưng dù gì cũng là ân nhân và hắn thấy cậu có cá tính rất mạnh mẽ nên cũng muốn ở bên thử xem sao.

"Nếu chưa đụng thì tại sao Niski em ấy lại khóc thảm thiết đến vậy hả?"/Chifuyu nhịn tức nói/

"Này! Đứng trước nó là Mikey Vô Địch đấy, còn nữa chỗ Takemichi đi còn chưa đủ gần để dang tay chạm vào người Mikey thì làm sao lại bắt nạt ả được chứ?
/Mucho nói lý với bọn mất não/

"Lỡ như nó bắt nạt em ấy, rồi em ấy chạy lại chỗ Mikey cầu cứu thì sao?"/Hakkai nói/

"Cầu cứu? Nực cười làm sao!"
/Kakuchou cười khẩy/

"Không dài dòng nữa, mau mau quyết định ngày chiến đi!"
/Smiley cao hứng nói/

"Vậy được! Ngày chiến sẽ là 1 tháng sau, tức là ngày đầu tiên trong tháng 7 sắp tới!"
/Izana nói lớn/

"Được thôi! Tụi tao chống mắt lên coi tụi bây sẽ làm được trò trống gì khi thằng hèn kia còn đang bị thương!"/Draken châm biếm nói/

Draken hắn bất ngờ vì bị Mikey đánh định hỏi lý do thì nghe cậu ta nói vậy liền không để tâm nữa mà đứng dậy nói tiếp...

"Nói xong rồi thì mau cút về chỗ đi, hôm nay còn phải họp nữa đấy, phí thời gian!"/Wakasa nói/

"Bây giờ là 7h 🕖 tối, mà người tổ chức buổi họp này lại chưa đến."
/Kisaki thông báo/

"Thế bây giờ ngồi chờ tiếp à!?"
/Shion hỏi/

Vừa dứt lời thì có một người mặc vest đen bước vào nói:

*Cạch*

"Xin lỗi vì đã để cho các vị chờ lâu. Boss của chúng tôi vừa mới đi làm vài việc về nên không thể tiếp đãi chu đáo. Thật lòng xin lỗi các vị rất nhiều. Để tỏ lòng xin lỗi boss của chúng tôi sẽ mời các vị ăn tối ở đây, đương nhiên các vị không cần lo trong món ăn có gì khả nghi hay không."
/người đó nói một tràng xong liền nhìn xung quanh rồi nói tiếp/

"Các vị có thể để các người bạn đang bị thương của mình được chăm sóc vết thương ở đây, chúng tôi có bác sĩ riêng nên mọi người cứ yên tâm mà giao cho họ."
/người mặc vest đen nói xong liền gọi điện cho vị bác sĩ riêng đến sau 5 phút/

"Bây giờ mời các vị đi theo tôi tới phòng ăn của căn nhà này."

Nói rồi liền rời đi, mọi người cũng nhanh chóng gác lại chuyện hồi nãy mà đi theo người mặc vest đen đến phòng ăn.

Khi tới nơi thì cả đám khá bất ngờ vì nó rất rộng rãi và thoáng mát như đang ăn ở ngoài trời. Bàn ăn chia thành những chiếc bàn nhỏ có 5 chỗ ngồi, để đảm bảo mọi người dc thoải mái.

Căn phòng này tổng quát nhìn chung thì có sức chứa khoảng hơn 50 người, mà Thiên Trúc bọn họ đi hết 10 người, Hắc Long 5 người, Phạm thì 4 người, Touman khoảng chừng 10 người vậy thì căn phòng này đủ rộng để chia bàn ra ăn được đấy, thật hoàn hảo.

Mọi người bắt đầu chia ra ăn chung với nhau, sau một hồi thì...

Izana, Kakuchou, Ran, Rindou và Kisaki ngồi ăn cùng nhau.

Shion, Mocchi, Hanma, Mucho và South ngồi ăn cùng nhau.

Inui, Koko, Taiju, Sanzu cùng cậu ngồi ăn cùng nhau.

Wakasa, Takeomi, Benkei cùng Senju ngồi ăn cùng nhau.

Bên Touman thì không cần nói ra đâu ha!?

Cậu sau khi băng bó cẩn thận rồi thì mới vào ăn cùng mọi người.

Trong suốt quá trình ăn ai cũng đều im lặng không nói năng gì, chỉ nghe thấy tiếng chén đũa va chạm vào nhau...

*Lạch cạch lạch cạch*

Đến khi ăn tối xong thì người hầu của căn nhà này dẫn cả đám đến phòng khách ngồi chờ, ai cũng không lên tiếng nói gì chỉ chuyên tâm làm việc của mình...

Thiên Trúc cùng Phạm chăm sóc vết thương và an ủi cậu để cậu không bị ảnh hưởng gì.

Touman cũng đang an ủi con ả kia, mặc cho con ả đó không bị một vết xước nào trên người.

*Cạch*

Lại một lần nữa tiếng mở cửa vang lên phá tan sự ngột ngạt trong căn phòng này.

*Cộp cộp*

"Xin chào các vị! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên của một người con trai...

"Xin trân trọng giới thiệu. Tôi là người tổ chức buổi họp này."

Còn tiếp...

Hết chương 46 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro