Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây bóng mát xanh rờn tọa lạc tại khu vực gần trung tâm thành phố lờ mờ hiển hiện hai thân ảnh thiếu niên trung học.

- Đúng là tao nói sẽ cứu nhưng nhất thiết phải bàn kế hoạch ở công viên tình yêu dành cho các cặp đôi trẻ đầy lãng mạn không ? - Takemichi khẽ ngả lưng vào phần tựa của ghế đá, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời cao vút xa vời không thể vươn tay chạm tới.

Hơi nghiêng đầu lắng nghe luồng gió mùa hạ thi thoảng len lỏi qua những tán lá tạo nên giai điệu bản nhạc vui tai. Vài tia nắng lọt qua khe lá chiếu rọi xuống càng khắc họa nổi bật ngũ quan tinh tế trên gương mặt cậu.

- Chỗ này yên tĩnh, rất thích hợp để bàn luận. - Chifuyu lân la xích lại gần Takemichi thu hẹp khoảng cách giữa họ, năm ngón tay thon dài luân động về phía ai đó định bụng nắm tay bồi dưỡng tình cảm thêm sâu đậm.

Ý định nhanh chóng bất thành, còn bị túm cổ áo buộc hắn đối diện ánh mắt bừng bừng ánh lửa giận lập lòe mờ ảo, cái miệng nhỏ mấp máy tưởng chừng sẽ nói hàng vạn lời ngọt ngào liền đem hắn trách móc.

- Yên tĩnh con khỉ. Mày nhìn xung quanh xem, đâu đâu cũng thấy dăm ba đôi yêu nhau tình chàng ý thiếp mặn nồng. Nơi người ta bày tỏ cư nhiên xuất hiện hai thằng đực rựa không tình yêu ngồi chồm hỗm.

- Ai dám bảo không có ? - Chifuyu nhăn mày, hơi bực bội nhéo bầu má cậu, hắn thực sự muốn bổ não Takemichi ra xem nó chứa cái gì mà ngu thế không biết.

Takemichi chợt nhớ vụ tự phán Mikey thích Chifuyu hôm nọ, nhận thấy bản thân lỡ mồm làm hắn khó chịu, cậu cúi đầu hướng hắn hối lỗi.

- Xin lỗi, do tao sai được chưa ?

Biểu cảm trên khuôn mặt bị mái tóc sắc kim che mất, Chifuyu hơi hoảng cứ ngỡ vì hắn mà tâm trạng Takemichi tụt dốc, luống cuống chẳng biết dỗ dành thế nào. Chỉ đành vụng về ôm cậu vào lòng vỗ về, nói chính xác hơn là lợi dụng thời cơ hưởng thụ xúc cảm da thịt người thương.

- Tao xin lỗi, cộng sự. Tao không nên to tiếng với mày, là tao sai. Từ nay không dám nữa.

Vô số dấu hỏi chấm ẩn hiện xung quanh Takemichi, cậu đang cố vắt não suy nghĩ rốt cuộc ngăn chặn cuộc giao chiến giữa Touman với Mobius kiểu gì. Chifuyu còn rảnh rỗi ôm ấp nói mấy lời khó hiểu, trời thì nóng đừng để cậu nóng theo.

Takemichi cựa quậy rời khỏi người Chifuyu, thương cảm vỗ vai hắn hỏi thăm.

- Mày cắn thuốc à ? Hay nóng nực quá nên thần kinh bất ổn. Có cần tao đưa mày đi bệnh viện không ?

Chifuyu tay nắm quyền nhẫn nhịn quay sang chỗ khác , kiềm chế chính mình không được động thủ để cậu biết hắn cuối cùng là đang nói đến vấn đề gì.

Đời có câu "thua keo này ta bày keo khác" , hắn không tin Takemichi không thông minh lên.

Bất đắc dĩ Chifuyu đành chuyển chủ đề về đúng mục đích ban đầu.

- Chỉ cần ngăn Pa chin đầu thú thôi, đúng chứ ?

Takemichi ậm ừ. Kí ức kinh hoàng hồi Mikey và Draken gây gổ phá nát mọi thứ bất chợt ùa về, vẻ mặt cậu dần méo xệch. Nhìn phản ứng dễ thương của Takemichi, Chifuyu phì cười kéo cậu đứng dậy.

- Tao đưa mày đi làm chuyện thú vị.

Hắn dắt cậu qua tiệm tạp hóa bên đường mua sữa tươi cùng đĩa giấy, chẳng nói lí do mà dẫn cậu một mạch thẳng tới điểm hẹn.

Đi sâu vào nhà kho bỏ hoang, Chifuyu lọ mọ lôi ra thùng giấy thường dùng để đóng hàng, không ngờ bên trong lại chứa một bé mèo con tam thể mình mẩy nhem nhuốc khá đáng yêu, có vẻ đã lâu chưa được tắm.

- Con mèo này... - Takemichi bế bé con rời khỏi thùng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó nhướm mày nhìn Chifuyu muốn hắn trả lời nguồn gốc mèo nhỏ.

- Hôm nọ tao lượn lờ bắt gặp nó bị chủ nhân vứt bỏ nhưng mẹ tao dị ứng lông mèo nên tao không thể đem nó về, đành đem nó giấu tạm ở đây. - Chifuyu xé bịch sữa đổ ra chiếc đĩa giấy mới mua rồi đặt dưới đất trước mặt nó. Liền quay sang hỏi cậu đang chăm chú mân mê xoa đầu chú mèo.

- Thích không ?

- Mày tốt thật đó. - Takemichi nhoẻn miệng cười, cậu đương nhiên thích, phải gọi là cực kì thích mấy thứ đáng yêu.

- Nếu được mày hãy nuôi nó, cũng có thể lấy tên tao đặt cho nó nữa. - Hắn xoa xoa bộ lông của nó, lặng lẽ di chuyển gần bàn tay cậu.

- Mày ngốc hả ? Ai lấy tên người đặt cho mèo bao giờ ? - Takemichi khúc khích, bất chợt ngón tay chạm tới da thịt người kia.

Chifuyu không nghĩ nhiều nhanh chóng đan xen chúng với nhau, dứt khoát lôi cậu sát gần cảm nhận hơi thở đều đặn của đối phương, ôm chặt lấy eo cậu giữ thăng bằng.

- Để khi nhìn thấy nó, mày sẽ nghĩ đến tao mà tránh xa những thằng khác. Nó sẽ thay tao ở bên mày , bầu bạn cùng mày mỗi tối. Còn có... làm ấm giường giúp mày.

Năm chữ cuối hắn cố tình cúi xuống tai cậu thì thầm đứt quãng, thổi thổi vài cái trêu đùa cậu.

Takemichi ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu nhưng vành tai đỏ lựng đã bán đứng cậu. Chifuyu hài lòng , đây mới đúng là biểu cảm hắn mong chờ. Sớm thôi, Takemichi sẽ thuộc về hắn. Không , cậu bắt buộc phải trở thành của hắn dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì chăng nữa.

- Kenchin hết Taiyaki rồi. - Tiếng Mikey từ xa đánh thức cả hai khỏi dòng suy nghĩ.

Chifuyu tặc lưỡi khó chịu ra hiệu im lặng liền đem cậu và mèo nhỏ chui qua lỗ thủng lớn phía góc trái nhà kho thông với bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro