11 : Bí Mật và Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đầy tình thú đó thì cậu cũng đã tỉnh dậy. Đau hông thật đấy, làm tới tận sáng mới tha mà. Bình thường Shin trong hiền hiền vậy mà làm lại mạnh bạo như vậy. Biết vậy hồi tối mình không chạy qua phòng anh rồi. Mà nếu qua mấy phòng khác chắc cũng chịu chung số phận mà thôi.

Giờ mới để ý, Shin vẫn chưa tỉnh dậy này. Anh cũng đã biết bí mật của cậu rồi, những ngày sau này phải sống sao đây. Hay là mình trốn đi và những chuyện tối qua chỉ là giấc mơ của anh thôi.

Shin : Làm gì nhìn dữ vậy bé con~

Giọng của anh vang lên làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngước lên nhìn cái tên hành mình đêm quá. Trong lòng có chút sợ hãi. Phải làm gì đây, đánh cho anh xỉu rồi trốn hay kể cho anh biết tất cả.

Take : A-anh Shin...

Shin : Hửm..?

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ngồi dậy vương vai sau 'hoạt động' hăng say tối qua.

Shin : Tỉnh ngủ chưa?

Take : Dạ rồi...

Cậu ỉu xìu trước anh. Thôi anh đã biết rồi thì để anh biết luôn. Nhưng mong anh sẽ không nói cho những người khác biết.

Shin : Tỉnh rồi thì giải thích cho anh!! Chuyện này là như thế nào đây!?

Bỗng giọng anh trầm lại. Cậu rùng mình sợ hãi, anh Shin hiền lành mà mình biết đi đâu rồi.

Bất lực kể lại tất cả những gì xảy trong 10 năm qua. Tuy với cậu chỉ có vài ngày nhưng với họ chính là vài năm. Anh không tin trước những gì mình vừa nghe, nhưng đêm qua chính là một minh chứng về lời nói của cậu.

Shin : Vậy em là người sói. Vì có chuyện mà phải quay về nhà chính.

Take : Vâng...

Shin : Anh hiểu rồi...

Nói xong anh bước xuống giường. Giơ hai tay về phía cậu. Cậu ngoan ngoãn bò lại để anh ẫm lên. Cả hai cùng vào phòng tắm để rửa sạch những tinh dịch còn sát lại trong lỗ nhỏ của cậu. Tiếng rên ư ử cứ vang lên trong phòng tắm.

Một lúc sau, anh và cậu mới đi ra. Người thì phởn phởn vui sướng. Người thì ngại đỏ cả mặt, rúc vào lòng người kia.

Shin : Còn đau không?

Take : Đỡ rồi...

Anh đặt cậu trên giường, mình thì lấy máy sấy sấy mái tóc đen của cậu. Cậu cũng rất tận hưởng sự chăm sóc tận tình của anh.

Take : Anh Shin... Anh đừng nói chuyện này cho bọn họ biết được không?

Shin : Tại sao!?

Take : Bây giờ chưa phải là lúc.

Cậu giương ánh mắt cún con về phía anh. Sao anh có thể chống đối cái ánh mắt này được chứ.

Shin : Chuyện này chỉ có một mình anh biết thôi phải không?

Take : Vâng.

Shin : Hmmm... Được rồi!! Anh sẽ không nói cho bọn kia biết đâu.

Cơ hội ngàn năm có một không lẽ lại làm rơi nó. Bây giờ chỉ có một mình anh biết, vậy là anh có thể độc chiếm cậu một mình rồi.

Shin : Xong rồi.

Anh cất máy sấy sang một bên, tay xoa mái tóc rối của cậu. Cậu dần biến nhỏ lại rồi thành dạng sói. Quay lại nhìn anh một cái rồi chạy ra ngoài.

Shin "Hự!! Dễ thương vậy ai chịu nổi!!"

Anh ôm tim lấy gối che mặt mình lại như thằng dở hơi. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy tai anh đỏ cả lên.

Bỏ anh qua một bên đi, giờ mình qua chỗ cậu. Vừa xuống lầu cậu đã gặp hai phó tổng trưởng của Hắc Long đang ngồi trên sofa. Không ai khác chính là Koko và Inui.

Inui : Gì đây??

Koko : Con sói mà tao đã nhắc đấy!!

Inui ngoắc tay kêu cậu lại gần. Ẫm cậu lên giơ lên cao rồi để sát mặt mình để quan sát cậu.

Inui : Mày nói đúng!! Đôi mắt này thật giống với Takemichi...

Koko : Tao đã nói thì chỉ có đúng!!

Đang nói rất vui thì bỗng giọng cả hai liền trầm xuống. Họ nhớ đôi mắt lấp lánh của cậu, chắc bây giờ nó vẫn vậy. Đôi mắt xanh đầy kiên cường không dễ khiến nó khuất phục. Họ thật sự không nhớ, từ bao giờ mà bắt đầu yêu cậu nữa.

Lần đầu họ thấy cậu là cái lần Hakkai dẫn cậu về nhà. Mới đầu họ chẳng quan tâm đâu cho tới khi cậu chặn được đòn đánh của Taiju. Nhưng lúc đó họ chỉ biết cậu chỉ là thành viên của Touman và có thể chặn được đòn của Taiju.

Lần thứ hai là tại nhà thờ, lúc mà cậu đang đối đầu với Tổng trưởng thứ 10 - Taiju Shiba. Họ không muốn ngăn cậu lại đâu nhưng lúc đó họ và cậu là kẻ thù.

Sau khi trận chiến đêm giáng sinh kết thúc. Không biết từ bao giờ, Inui đang rơi vào lưới tình của cậu. Có lẽ vì một phần tính cách cậu giống người mà anh ngưỡng mộ, Tổng trưởng đời thứ nhất - Shinichiro chăng. Nhưng cái anh thích nhất chính là ánh mắt kiên cường và nụ cười như ánh ban mai của cậu. Từ đó anh bắt đầu bám theo cậu, bày tỏ tình cảm với cậu nhưng cậu chỉ anh là bạn.

Khác với Inui, Koko chỉ là đi theo người bạn của mình mà thôi. Không hiểu sau Inui lại thích cái người nhỏ hơn một cái đầu này nữa. Có một lần anh đã từng hỏi cậu.

Koko : 10 ngàn yên cho một đêm.

Anh cứ tưởng cậu sẽ đồng ý, ai cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của đồng tiền đâu. Nhưng chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ cậu và tặng thêm cho anh một cậu.

Take : Mày bị điên à!?

Lần đầu anh bị từ chối như vậy. Người này thật thú vị nha. Từ đó anh cũng như Inui, ngày ngày chăm chỉ bám theo cậu. Rồi rơi vào cái lưới tình chết tiệt này tới giờ.

Họ yêu cậu. Yêu nụ cười của cậu. Yêu đôi mắt xanh của cậu. Yêu tất cả mọi thứ của cậu. Có lần họ còn định lập kế hoạch bắt cóc cậu nhưng nghĩ tới cái cảnh cậu cự tuyệt khiến họ cảm thấy vô cùng có lỗi. Yêu quá thì phải làm gì đây. Phải cắn răng chịu cái tình cảm này thôi.

Koko : Yêu quá cái mày lú luôn rồi à!!

Inui : Chắc có một mình tao!!

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Yêu ai cơ, không lẽ họ có người yêu rồi. Hay là giống bọn kia. Cậu rớt mồ hôi sợ hãi, không ngờ những người cậu xem là bạn lại yêu mình. Phải làm gì bây giờ, không lẽ giờ bỏ trốn. Cậu thở dài tuyệt vọng, thôi thì chấp nhận số phận này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro