30 : An Ủi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải oan cho Takemichi thì cậu cùng Kakucho bỏ lên phòng. Anh đặt cậu lên giường, kéo chăn lên giúp cậu rồi định về phòng.

Take : Đừng đi...

Cậu đưa đôi mắt xanh như chứa đại dương bao la, vướng lại vài giọt nước nhìn anh.

Kakucho : Haizz... Còn buồn sao?

Anh thở dài, bước lại ngồi gần cậu.

Kakucho : Tụi nó chỉ là ghen quá hóa điên thôi đừng để trong lòng.

Take : Ghen sao?

Cậu nghe anh nói thì cười nhẹ. Ghen cũng không phải là không tốt. Nhưng lúc bọn họ ghen đáng sợ thật.

Kakucho : Ngủ đi.

Take : Không mày ngủ với tao cơ~

Kakucho bất lực với tính cách trẻ con của cậu. Anh cởi cái áo vest bên ngoài ra vứt sang một bên rồi nằm xuống cạnh cậu. Thấy anh chịu cậu liền rúc vào lòng ôm lấy anh.

Rồi cả hai cùng nhau ngủ tới sáng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Không có chuyện đó đâu.

Take : Nóng quá~ Tao đi tắm cái đã!!

Kakucho : Để tao tắm cho mày.

Take : Cũng được!!

Nói xong anh bế cậu vào phòng tắm. Cậu cởi bỏ bộ quần áo ra để lộ từng thớ thịt trắng nõn, mềm mại. Anh khẽ nuốt nước bọt, gần đây công việc chất đống nên anh không có mấy thời gian để ở gần cậu. Chắc do lâu quá nên giờ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ anh hứng lên. Bên dưới có vẻ hơi cộm rồi nhưng anh nhịn.

Take : Kakuchan làm sao vậy!!?

Cậu thấy Kakucho đơ ra liền lên tiếng. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng bước lại ôm cậu vào trong lòng.

Trong khi tắm cứ đụng ở đâu cậu lại khẽ rên vì nhột. Làm anh ngày càng hứng lên, bên dưới căng cứng đến đau nhức.

Cuối cùng thì quãng thời gian địa ngục đó cũng quá. Anh đặt cậu vào bồn rồi đi ra ngoài nhưng bị cậu ngăn lại.

Take : Tắm chung đi!!

Cậu có biết là cậu vừa nói không điều ngu ngốc không. Anh định từ chối thì bắt gặp ánh mắt cún con của cậu.

Kakucho : Được rồi...

Anh bất lực cởi bỏ lớp quần áo trên người rồi vào bồn cùng cậu.

Sẽ không có gì nếu khẽ mông của cậu cứ cạ mãi vào cự vật của anh. Anh cắn răng chịu đựng, không thể đè cậu ở đây được.

Take : Này Kakuchan... Hình như có cái gì đó dài dài chạm vào lưng tao...

Cậu đỏ mặt nhìn Kakucho, đương nhiên cậu biết cái đó là cái gì rồi.

Take : Hay là... để tao giúp mày. Coi như là cảm ơn chuyện khi nãy

*Phựt*

Nghe tiếng gì không? Tiếng sợi dây lí trí cuối cùng của anh bị đứt đấy.

Không nói nhiều anh thẳng tay bế cậu lên đi ra vứt lên giường.

Kakucho : Không được nuốt lời đấy nhé.

Nói xong anh đâm mạnh cự vật vào sâu bên trong. Không dạo đầu, không bôi trơn cứ vậy mà đâm.

Take : Ah~

Bị đâm bất ngờ cậu giật nảy người, ưỡn ngực về phía trước. Bên dưới siết chặt làm anh phải nhăn mặt. Kakucho hôn nhẹ lên trán cậu như muốn an ủi. Được thả lỏng anh liền bắt đầu động. Mỗi cú thúc đều vào nơi sâu nhất.

Một tay giữ lấy hai tay cậu. Tay còn lại không yên phận mà nghịch hạt đậu nhỏ ở ngực cậu.

Take : K... Kakuchan~ Nh-nhanh quá... Ưm~

Tiếng rên nỉ non từ cuống họng cậu cứ thoát ra. Mặt cậu đỏ bừng vì khoái lạc. Những viên pha lê thi nhau lăn trên má cậu. Khuôn mặt cậu lúc hứng tình chính là tuyệt phẩm nha.

Cự vật gân guốc ra rồi lại vào hậu huyệt nóng ẩm. Tiếng ma sát cứ vang lên không ngừng.

Kakucho cúi xuống đặt môi mình lên cánh môi ngọt ngào của cậu. Hai chiếc lưỡi quấn nhau tạo thành những tiếng chùn chụt đầy ma mị. Anh tham lam hút lấy nhịp thở của cậu.

Thõa mãn dứt khỏi nụ hôn sâu. Bên dưới thì động không ngừng nghĩ. Anh rút đầu vào hõm cỗ, hít lấy mùi nắng nhẹ nhàng của cậu.

*Phập*

Anh cắn mạnh vào làn da trắng hồng, in rõ những dấu răng đang rơm rớm máu. Liếm nhẹ vào vết cắn khiến cậu rùng mình mở to mắt.

Kakucho cười dâm tà nhìn tác phẩm của mình. Đúng là cậu khi này mới là nhất mà.

Take : Kakuchan~ Ha... Mày nhìn xem... cái của mày tới tận đây luôn nè~

Cậu chỉ vào ngọn đồi đang trồi lên ở bụng mình. Ý thức của cậu bây giờ đang bay theo gió mất rồi. Thanh đo độ nuwngs của Kakucho chắc sắp bể tới nơi rồi.

Dương vật anh cứ như bự lên thêm một vòng. Tốc độ hông ngày càng tăng không có dấu hiệu suy giảm.

Take : Ah... Ưm... Ch-ậm thô..i... Ha~

Anh bỏ qua lời của cậu mà tiếp tục thúc sâu vào trong.

Thời gian cứ vậy trôi qua, tiếng va chạm và tiếng rên cứ vang lên không ngừng. Không biết cậu đã ra bao nhiêu lần rồi chỉ biết là anh vẫn chưa ra lần nào.

Con người ai cũng có giới hạn của mình. Sau hơn chục (trăm) cú thúc thì cuối cùng anh cũng chịu xuất ra. Nhiều tới mức dòng tinh dịch trắng cứ đua nhau tràn ra ngoài.

Cậu xụi lơ, không nhấc nổi một ngón tay. Cơn buồn ngủ cũng dần ập tới, cậu định nhắm mặt lại thì bỗng bị anh lật người lại. Kakucho vỗ mạnh vào một cánh mông làm nó đỏ ửng lên in rõ cả năm ngón tay.

"Ngày mai đừng mong rời khỏi giường"

××××

Định cắt H đó nhưng thôi chiều theo mọi người luôn.

Đi đây, tôi nhức đầu quá rồi :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro