37 : Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu được Miro hẹn đi chơi. Nghe nói có Dosu đi nữa, ông anh ngu ngốc của cậu tán đổ người ta rồi sao.

Mặc đơn giản thôi không cần rườm rà gì. Hoodie đỏ cùng quần jean rách là ổn. Cậu lấy điện thoại rồi nhanh chóng bước xuống nhà.

Smiley : Đi đâu vậy?

Take : Tao đi chơi với anh tao!! Không nói nữa tao đi đây.

Angry : Nhớ về sớm đấy!!

Take : Biết rồi!!

Cậu chào tạm biệt họ rồi chạy nhanh đến điểm hẹn. Vì có anh cậu nên họ yên tâm phần nào. Chứ họ định kêu vệ sĩ bí mật đi theo cậu rồi đấy.

Một lúc sau cậu đã có mặt tại điểm hẹn. Miro và Dosu thấy cậu đã đến liền dừng cuộc trò chuyện lại.

Take : Hai anh đợi lâu chưa?

Miro : Tụi anh mới đến thôi.

Miro cười nhẹ xoa đầu cậu.

Take : Hai người...

Cậu cười gian nhìn Miro rồi quay sang nhìn Dosu với khuôn mặt đỏ bừng.

Miro : Dosu đổ anh rồi đấy!! Ghê chưa!!

Dosu : Đổ cái đầu anh ấy!! Vì thấy anh theo đuổi tội nghiệp quá nên mới chấp nhận thôi!!

Miro : Ủa chứ không phải em yêu anh à!!?

Miro đã vậy còn châm dầu vào lửa. Dosu ngượng quá hóa giận, nhào vào đập Miro tới tấp.

Gần nửa tiếng đứng xem thì cuối cùng cả hai cũng đã cãi xong. Cãi xong rồi thì đi chơi thôi.

Cả ba cùng bước lên xe đi tới điểm đi chơi đầu tiên. Là trung tâm thương mại.

Miro : Em thích gì thì cứ lấy đi. Anh trả tiền!!

Take : Cảm ơn anh!!!

Cả ba đi khắp nơi mua đủ thứ đồ. Cuối cùng dừng lại ở một quán cà phê.

Take : Hai anh đợi em một chút. Em đi vệ sinh đã.

Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Sẽ không có gì xảy ra nếu như có người khác chen vào cuộc trò chuyện.

Azumi : Yo~ Thiếu gia nhà Gazuha đây sao? Và còn cả chủ tịch tập đoàn HL!!

Lý do ả biết mặt Miro là vì ba ả có quan hệ rộng. Một lần đi dự tiệc Azumi đã bắt gặp cảnh anh cùng Yuu bàn cái gì đó. Vô tình anh cởi mặt nạ ra, cảnh đó bị ả thu hoàn toàn vào trong mắt.

Miro : Cô biết tôi sao? Đại tiểu thư Chihasu!!

Đang đi chơi ngon lành tự nhiên gặp 'chó' ở đó. Đã không ưa rồi mà cứ nhào nhào vô. Miro không ưa gì ả đâu, giả tạo y như ông già của ả.

Còn Dosu thì bơ luôn. Không thèm ngó ngàng gì tới ả.

Thấy điệu bộ lạnh nhạt của hai người hai người làm ả tức giận. Nhưng sớm thôi hai người cũng như Phạm Thiên sẽ quỳ dưới tay ả mà cầu xin được sủng hạnh.

Take : Hai anh đợi lâu không?

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy khuôn mặt 'xấu xí' kia. Đi đâu cũng gặp là sao trời.

Miro : Xong rồi thì mình đi thôi!!

Anh cũng Dosu đứng dậy kéo cậu đi khỏi chỗ đó. Ả ấm ức trừng cậu mà tức giận.

Azumi : Thằng khốn!! Hôm nay đừng hòng sống sót trở về.

Gặp Azumi xong cả bọn không tâm trạng đi chơi nữa. Trời cũng chập tối rồi nên cậu quyết định tạm việt họ ra về. Miro muốn đưa cậu về lắm nhưng liền bị cậu từ chối.

Cậu bước đi trên con đường quen thuộc. Nói thật cậu thích đi bộ hơn là đi xe nhiều. Nhưng cậu lại không ngờ vì sở thích này mà cậu gặp chuyện.

... : Ahhh Có ai không cứu tôi với!!

Đang đi thì một tiếng hét vang lên trong con hẻm tối. Với tính cách của cậu thì đương nhiên sẽ không bỏ đi rồi. Cậu chậm rãi bước vào trong xem xét. Thì thấy một đám côn đồ đang có ý định với một cô gái.

Cậu định chạy lại cứu cô gái thì đột nhiên có một dòng điện chích thẳng vào người. Cậu ngất ngay lập tức, mấy người kia thì tập trung lại chỗ cậu rồi bàn cái gì đó.

... : Thưa tiểu thư. Chúng tôi đã bắt được nó rồi ạ.

***

Đã 10 giờ rồi mà cậu vẫn chưa về nhà. Bọn họ sốt ruột đứng ngồi không yên. Khi nãy Mikey định ra ngoài kiếm cậu rồi nhưng bị ngăn lại. Cứ đợi thử xem một lúc cậu sẽ về thôi. Nhưng đợi tới bây giờ vẫn chưa thấy.

Kakucho : Chào anh Hanagaki. Cho hỏi Takemichi có ở đó không ạ?

Anh nhớ hồi chiều cậu có nói là đi chơi với anh hai nên Kakucho mới thử điện cho Miro.

Miro : [Takemichi về lâu rồi. Không lẽ nó vẫn chưa về nhà!?]

Kakucho : Vâng!!

Miro : [Tsk- Đúng rồi khi nãy chúng tôi có gặp ả Azumi. Chắc chắn đã có chuyện xảy rồi!!]

Kakucho : Chihasu Azumi? Chúng tôi sẽ cho người đi tìm Takemichi ngay!!

Anh liền cúp máy nhìn sang chỗ bọn kia. Bọn họ như đã hiểu liền sai thuộc hạ đi kiếm cậu. Nếu thật sự do ả Azumi làm thì ả hãy cầu nguyện đi. Lần này họ sẽ không tha nữa đâu.

××××

Drama như một gia vị dùng để nêm nếm món ăn.

Các cô ăn hết thịt rồi thì chỉ còn gia vị thôi nên hãy ăn đi. Tôi không trộn thủy tinh đâu đừng lo.

Dòng này không tồn tại:
(Đừng tin lời tôi nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro